"Dễ nhất trên đời là nói chuyện xa xôi, mà không nhớ đêm có người đợi cửa", khi mà lòng mới ướt mấy cơn mưa, ta đã vội thở than thêm lần nữa. 
Những đứa con chỉ biết khóc cho vết xước đời mình như trẻ thơ khát sữa, mà không biết tuổi đời cha mẹ đã mục rữa đi nhiều lần. Con không dám để lòng mình quá gần, vì ngần ấy cách biệt chỉ khiến hồn thêm nhiều vết kim đâm. 
Nhưng có sao đâu giữa cuộc đời vốn bao chia cắt xa xôi, con thấy bóng cha đứng im trong đêm tối, trên cầu thang chỉ để nhìn con đã ăn chưa thôi. Và cha mặc đời mình nhẫn nhục lặng lẽ trôi, chỉ để đối lấy lòng con được vui như mùa trẩy hội. Hai cái nôi thế hệ dẫu không thể chập chung làm một, thì cũng có sao đâu về cách biệt kiếp người. Bởi tình yêu vẫn luôn tha thiết chảy trôi, dưới lòng nôi nhiều cách biệt ấy. 
Còn con, con sẽ lớn nhanh như nắng hè vụt tắt. Chỉ một thoáng chớp mắt, giường con nằm đã phẳng phiu trống vắng rồi. Khi gò má mẹ hằn thêm vết đồi mồi, con hẳn đang chạy với niềm mơ còn thức, với những điều lạ lẫm đầy dụ hoặc như hy vọng được nối lại giấc chiêm bao.
Nếu lỡ một mai cha mẹ chợt tỉnh giấc, hộp xôi gấc chỉ có ba người ăn, tủ quần áo trống đi một nấc, bàn học con ngồi đã nhuốm màu bâng khuâng, thì lòng cha mẹ xin đừng vội hụt hẫng. Bởi nhà như đốm lửa đỏ thẫm, nơi con luôn về để sưởi ấm trái tim con.
Con viết những lời này, là thứ vàng mười đã qua thử lửa trong lòng con. Con đã không còn dùng spiderum ngày xưa con hay lên than thở nữa, vì con đã chọn cho mình một kiếp sống với những hạnh phúc vụng dại của mảnh đời đã mất, bị đánh rơi trên nụ cười và ánh mắt. Con luôn cảm ơn đời khi ngày dài vụt tắt. Từ bao giờ, con cũng không biết nữa, con đã học được cách gieo vào lòng mình những hạt mầm nhỏ chờ nó đơm hoa, như cách con bước chậm hơn khi biết trong tim mình đang mang một hạt giống tên là "nhà". Để nhụy hoa không vỡ, tình nguyên sơ. Để con của những ngày ấu thơ mãi vẹn nguyên như bây giờ, mặc chiếc quần bông màu hồng phấn, chân đi tất, ngủ ngon lành (dẫu báo thức cuộc đời có reo như mặt trời đổ lửa) người thức con dậy cũng chỉ có cha mẹ mà huiii 💗
tái bút: đừng tự ti nữa nhoa. chỉ cần bản thân nhận thức được mình thế nào thì chưa bao giờ là muộn để cho chính mình cơ hội để trở nên tốt hơn cả. bố mẹ cũng sẽ buồn khi biết mình mặc cảm, tự ti về ngoại hình đấy. mình đặc biệt, mình là mình, thế thôi. và hãy luôn nhớ một điều rằng: everything happens for a reason, đời mình chưa hết, đời mình chưa dừng lại ở đấy, nghe chưa. Nếu bước ngoặt quan trọng ấy mình có ngã, thì xin hãy tìm về và đọc lại chính mình. Mọi cú ngã sẽ đưa mình tới con đường mình cần tới, cho mình gặp những người mình cần gặp. every path is the right path màa