Trách sao trời kia lắm bảo giông
Người có chỗ trú kẻ thì không
Bước trên đôi chân trần này, đây là những ngày đầu tiên tôi nhận thức được sự tàn phá của bão tố ngoài kia. Cố gắng gượng đi trong gió giông thì tôi gặp em, người đưa chiếc ô cùng với hậu phương vững chắc để tôi bước tiếp vượt qua những chông gai này. Em xây nên cho tôi một lâu đài tình ái, một tổ ấm thơ mộng đến nổi tôi đắm chìm cứ ngỡ là chốn thiên đường, trái tim non dạ chịu nhiều tổn thương này cũng đã sẵn sàng mở ra để trao tặng cho em không chút đắng đo. Nhưng em ơi thời gian là một con quỷ gặm nát bao nhiêu trái tim con người, anh vô tình lạc đường trong giông bão, lạc mất em để rồi khi tìm ra được đường về nơi hằng mong ấp ủ đó thì nhận ra cái tổ ấm khi nào giờ đã mục nát, lâu đài tình ái khi nào giờ cũng chỉ còn là đống vỡ vụn. Vội lục tung lên tìm em trong mãnh vụn kí ức nhưng mãi không thấy được em của ngày đó, tôi bật khóc, mưa cũng hoà vào những dòng lệ mặn đắng ấy để cuốn đi tâm hồn đã chết, mưa trôi mãi rửa trôi đống bùn lầy để tôi phát hiện được một mảnh kí ức với em, là những hy vọng cuối cùng của đời anh. Nhưng sao lạ vậy? Đây có phải là em không? Lọ Lem của anh ngày nào giờ biến thành một công chúa sang trọng, vội cười vì em vẫn hạnh phúc nên tôi quên rằng cuộc đời không phải là cổ tích, công chúa sang trọng thì chỉ dành cho hoàng tử cao quý nên hỡi ơi kẻ xách đèn dầu đi dưới mưa như tôi thì sao với tới được chim uyên nơi lầu son gác tía. Lặng lẽ ngồi dưới gốc cây năm xưa, có lẽ ngày mai tôi không cần phải chống chọi với nó nữa, đằng nào thì cũng về với số không, giờ tôi chỉ biết ngồi đó quan sát em, miễn em hạnh phúc thì lòng tôi cũng như được an ủi. À! Quên bén đi mất! Tôi xin em một điều ích kỷ được không? Mặc dù trái tim kia đối với em chỉ là đồ thứ phẩm nhưng tôi đã nguyện trao sẽ không đòi, tôi chỉ xin em để tôi cất trữ một nữa còn lại, nửa kia tôi cho em nửa còn lại tôi dành cho mình sau này, khi nằm dưới hai tất đất tôi vẫn còn mang được một phần trái tim của mình để nhớ đến mảnh ghép còn lại ở bên em vừa là phần quà cuối cùng tôi dành cho mẹ
Đôi chân trần non nớt ngày nào giờ đã chai lì và mang nhiều vết sẹo, mong đôi chân của em được người khác trân trọng như cái cách tôi đã từng
Viễn Tâm
18/1/2022 Những dòng cuối đời