“Mẹ à! Hôm nay con đi xe buýt, con nhìn ra cửa sổ xe á, cửa kính trắng trong suốt, nhưng nó dơ nhưng con tập trung nhìn ra ngoài
mọi thứ rất rõ ràng luôn và không có bị cửa sổ dơ ảnh hưởng, nhưng mà khi con tập trung nhìn những vết dơ trên cửa kính, tất cả mọi thử bên ngoài đều lu mờ, nên thứ gì đó không tốt thì rút kinh nghiệm rồi đi tiếp thôi ạ!”
Đó là tất cả những lời mà tôi có thể tâm sự với mẹ tôi qua những dòng tin nhắn trong lúc mà tôi cảm giác bản thân mình tích cực hơn một chút, tất cả những cảm xúc tự an ủi mình tốt nhất và tất cả những gì ở tại lúc đó tôi thấy mình có thể thoải mái nhất để chấp nhận một vấn đề.
Nhưng đâu cứ phải mọi lúc tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ cũng đều thoáng đãng và nhìn hết thẩy mọi thứ xinh đẹp bên ngoài đó, mà tôi cũng gặp hết chuyện buồn này đến chuyện buồn khác, đi đến từ thất bại này đến thất bại khác, nó xảy ra một cách mà tôi cảm nhận rằng tôi phải chịu đựng tất cả mọi thứ tồi tệ đó và cảm giác rằng tôi muốn buông bỏ mọi thứ kể cả bản thân mình, có đôi lúc rằng là tôi muốn bản thân mình được khóc một lúc, nhưng nó cứ mãi nghẹn lại trong lòng của mình. Những lúc đó, tôi quên mất rằng, tôi vẫn có những người bạn, những người thật sự quan tâm và yêu thương tôi, tôi chỉ nghĩ đến rằng Chúa đã bỏ quên lời cầu nguyện của mình, rằng ô cửa kính kia của tôi đang bị che khuất mọi tầm nhìn bởi một cơn mưa giông rất to – tôi chẳng thể thấy điều gì cả, nhưng tôi thậm chí lại quên mất và cũng chẳng thể mường tượng được sự lãng mạn nhẹ nhàng của từng giọt mưa lăn trên ô cửa ấy, mà chỉ biết trách tầm nhìn ở ngoài của tôi bị khuất . Nhưng sau tất cả, mọi thứ vẫn ở đó và tôi cũng vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống của mình, tôi đã nghe ai đó từng nói rằng: “ Dù có thất bại trăm lần, dù có té đau cỡ nào, chỉ cần chúng ta kiên trì đi về phía trước thì sẽ cũng tới được nơi mà mình cần đến. Bất kì sự hạnh phúc, sung sướng của bản thân mình tại thời điểm hiện tại, hay trong tương lai phía trước đều cũng phải trả một cái giá rất đắt đỏ.”
Thế nên có đôi lúc, không phải lúc nào trời cũng sẽ mãi ưu ái cho chúng ta những ngày nắng để mà ta tích cực nghĩ về những điều vui vẻ, hạnh phúc bên ngoài. Mà đôi khi có những cơn giông che khuất tầm nhìn của mình, thay vì chúng ta ủ rủ rằng mình không còn một chút niềm tin nào, một chút ấm áp hạnh phúc nào, thì mình có thể nhìn chăm chú vào những giọt mưa ấy, biết đâu đó chúng ta sẽ thấy những điều tuyệt vời , lãng mạn và bất chợt mĩm cười rằng, thật ra khi trời mưa cũng không tệ đến nỗi như vậy… .

Nguồn: Pinterest

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất