Chào một mùa Noel cách ly. Bắt đầu một chuỗi 14 ngày loanh quanh luẩn quẩn với căn phòng trọ nhỏ bé. Ở nhà nhưng hôm nay mình lại có thêm 1 điều vỡ lòng cơ đấy. Nhắc trước rằng đây chỉ là một khoảnh khắc, một cảm nhận bé tí, không có truyền động lực hay gì cả. Nếu đọc tới đâu mà bạn cảm thấy “đủ rồi” thì dừng nghen. Tại cũng hông muốn mất thời gian của mọi người ó <3 
Hôm ngày 21/12, phát hiện người nhà là F0, mình lập tức dọn dẹp quán, đóng cửa, lu xu bu. Trong lúc đó, vô tình bị gãy móng tay cái. Móng tay không dài, nhưng lúc đó bị va vào cánh cửa hay sao ý. Đến chiều tối, xong việc mới phát hiện. Hơi khó chịu một tí. 
Rồi mình cứ để như vậy, vì nó khá sâu, định để dài dài ra tí rồi xử lý. Đến ngày hôm sau thì táy máy, cứ khều khều nó, chọc nó, kéo nó ra … cho đến cuối ngày thì cái móng nó cứ tòn ten trên ngón tay. Bứt ra luôn thì đau lắm đau vì phần đó vẫn còn nằm trên da cơ mà. Thôi, nhịn. Để dài dài xíu. Nhưng khó chịu lắm, vô tình chạm vào thì đau điếng. Ngủ một giấc ngắn rồi mình quyết định, bứt ra luôn. Thà đau 1 lần còn hơn le lói trăm năm. Mạnh mõe lên ~~ hụ hụ
Cuối cùng mình cũng tự “rút móng”, đau râm ran khắp cả cánh tay. Không phải là dữ dội lắm nhưng cũng đủ điếng người 1 vài phút. Xong, đi ngủ tiếp hoy ~~ giỏi quá hihi
Mọi người biết vì sao mình dám tự “xử đẹp” cái móng đó không? Cái  lúc do dự, mình cảm nhận đây như một thông điệp, thông điệp cho một mối quan hệ. 
Trên những hành trình song song, chúng mình vô tình quen biết nhau. Cậu vô tình thả một chút quan tâm, mình cố tình nhận một sự thương. Biết là sẽ chẳng đến đâu, bởi chỉ có bản thân tớ trông ngóng. Biết rằng đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua, nhưng khó hen, khó để con người ta bỏ bê nó. “Em bé móng” của mình cũng vậy. Không muốn quan tâm nó, để nó dài ra rồi xử lý. Nhưng nó cứ khó chịu kiểu gì á, rồi cũng khều khều, đụng đụng. Mà mỗi lần chạm vào cũng đau chứ. Việc dây dưa rằng có nên “xử lý” “em bé móng” này không cũng tựa như lúc mình bối rối về mối quan hệ này. Chủ động hay lùi tít về sau. Chắc là lùi rồi nhưng động lực nào ??? Ngủ một giấc cho tỉnh táo cái đã, tâm trí, thể chất ổn định cái đã. 
Tự tâm sự, hỏi thăm, quan sát bản thân một tí rồi từ từ thấy cũng không đến mức khó thế. Mình ổn, ổn hơn nhiều, giải quyết một lần cho xong để còn lo muôn vàn câu chuyện khác. Cởi bỏ được chiếc móng “xấu số” kia cũng như “bình thường hóa” mối quan hệ mập mờ đó khiến mình nhẹ nhàng hơn. Cũng chính lúc đó, mình thấy sự quyết tâm, sự kỷ luật cũng thấp thoáng đâu đó. Mình cũng có thể can đảm mà. Giỏi lắm.
Một câu chuyện rất rất bình thường như vậy. Có thể do mình quan trọng hóa nhưng nó để lại trong lòng nhiều suy nghĩ, cảm xúc. Chỉ là gãy móng tay thôi mà, chắc là trùng hợp. Thật ra, mình coi trọng tất cả những điều bình dị. Trong quyển “Luật tâm thức” của Ngô Sa Thạch có nhắc đến “Luật nhất quán và xã hội loài người” hay “Trên sao dưới vậy”. Chúng ta là một, tâm ta như nào, cuộc sống ta như đó. Điều nhỏ bé nhất hay to lớn nhất cũng cùng tuân theo những quy luật vũ trụ. Không quan trọng quy mô của vấn đề, sự việc, sự vật ở tầm nào, quan trọng là cái mà nó thể hiện, quan trọng là cái mà mình cảm nhận. Thế thôi, vạn vật là một. Vạn vật đều có khả năng dạy cho chúng ta những bài học cần thiết cho hành trình phát triển tâm linh. 
Còn nếu mọi người thắc mắc rằng sao không phải là câu chuyện nào khác "vệ sinh" hơn. Huhu không biết nữa, tại câu chuyện này nó làm mình "động lòng" nhiều. Động lòng rồi mới cảm nhận rõ nét. Và cảm nhận đủ sâu thì mới ra được bài viết này. Vậy ó ~~
Ngày xưa mình ước gì được định cư ở nước ngoài, dù cho bị hù dọa rằng cực khổ, cô đơn nhưng vẫn giữ khao khát đó. Khi hiểu hơn một tí, không còn ôm mộng nữa. Không phải vì thấy con đường sao khó quá mà vì mình thấy ở đâu cũng được. Nơi mình ở một phần nào đó sẽ thể hiện tâm thức của cá thể. Nhiều cá thể cùng tâm niệm về điều gì, điều đó sẽ lan tỏa và hình thành một cộng đồng, rộng hơn là một lãnh thổ, quốc gia,... Mình đang ở nơi phù hợp nhất với tâm thức mình hiện diện, ở đúng vị trí mà cho mình nhiều bài học, thử thách thích hợp. Đương nhiên rằng sẽ liên tục cố gắng nhưng còn kết quả ra sao, được ở nơi nào sẽ còn là một ẩn số. Thay vì hướng đến một quốc gia khác, mình thích quay về bản thân nhiều hơn. Rồi vũ trụ cũng sẽ đưa ta đến đúng nơi, đúng việc, đúng người mà thôi…
22/12/2021
Mình cũng giống như bạn ó. Mình yêu những điều nhỏ nhắn, kể những câu chuyện bình dị.
Mình cũng giống như bạn ó. Mình yêu những điều nhỏ nhắn, kể những câu chuyện bình dị.