Hôm nay là ngày cuối của tháng tư rồi! Vẫn biết tháng tư, trong nhà – ngoài phố là tháng Hoa Loa Kèn; ở văn phòng – nhà máy là tháng Tết Kế Toán. Riêng tôi, tháng tư này là tháng Chiếc Lá Thu Phai … để được “về thu xếp lại” bao điều đã cũ của một chặng đã qua.
Dùng ý nhạc của Trịnh Công Sơn vừa để nhắc nhớ về ngày mất của cố nhạc sỹ vừa để diễn đạt cái hẹn mười năm của tôi cho rất nhiều thăng trầm và chuyển hóa. Cái được cái mất hòa trộn trong quẵng thời gian ấy khiến tôi tưởng như mới chỉ ngày hôm qua. Trịnh Công Sơn đã nói hộ tôi rất nhiều điều. Đặc biệt, giai điệu dịu êm của Chiếc lá thu phai như đã lồng vào tâm hồn tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng được cảm xúc ấy bởi vài năm trước tôi đã muốn viết về triết lý tu thiền của Trịnh Công Sơn trong Chiếc Lá Thu Phai, nhưng phải đến lúc này, khi tôi không chỉ lắng lòng để thẩm thấu giai điệu và ngẫm nghĩ về ca từ của bài hát mà tiếng nhạc đã hòa quện với cảm xúc khơi lên những dòng suy nghĩ hòa hợp với từng lời ca của tác giả.
Chiếc Lá Thu Phai là một nhạc phẩm viết rất đạt về thân phận con người của Trịnh Công Sơn. Ông đã từng nói khi Trịnh Vĩnh Trinh, em gái ông chọn bài này vào album nhạc Trịnh của bà, rằng “ít người hát bài này vì nó có phần khó hiểu”. Với tôi, Chiếc Lá Thu Phai của Tuấn Ngọc có lẽ là vừa vặn nhất, không quá chậm như Khánh Ly, Trịnh Vĩnh Trinh và không quá thô ráp như chính cố nhạc sỹ, Tuấn Ngọc cho tôi cảm nhận đúng nhịp điệu của đời tôi.
Tôi không đợi “mười năm tắm gội” đi qua để “giật mình” nhận ra chiếc lá thu đời mình đã phai tàn. “Mười năm tắm gội” là sự chuẩn bị của tôi. Nhưng dẫu thế, khi nhìn lại mùa xuân cuộc đời tôi vẫn thấy tiếc vì mình đã quá vội vàng; thấy rõ việc “để lòng theo chút nắng bên ngoài” đã khiến tâm mình xáo động; kết quà là một quãng đường dài mệt mỏi, mất mát “người đâu mất người”.
Về đây đứng ngồi
Đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Nhìn lại kỹ hơn chút nữa, phần đời “ngốc dại” của mình ấy chỉ là “tự làm khô héo tôi đây” mà thôi. Cái được của mười năm chuyển hóa vừa qua là tôi đã giữ lại phía sau tất cả những vụn vỡ để chấp nhận thực tại của bờ bên kia sườn dốc cuộc đời “Chiều hôm thức dậy. Ngồi ôm tóc dài. Chập chờn lau trắng trong tay”.
Người đâu mất người Đời tôi ngốc dại Tự làm khô héo tôi đây Chiều hôm thức dậy Ngồi ôm tóc dài Chập chờn lau trắng trong tay
Chấp nhận là bước chuyển hóa đầu tiên trong mười năm đã qua để tiếp tục “về thu xếp lại” những ngổn ngang của công việc và mơ ước, của chăm lo cha mẹ già yếu và con cái thơ dại, tôi lựa chọn cho mình một điều đơn giản “ngày trong nếp ngày”, còn chút nào của cảm xúc “vội vàng thêm những phút yêu người” hay tất thảy mọi “cuồng phong cánh mỏi” cũng xếp “về bên núi đợi”, cho dù việc đó có khiến hòn đá vô tri cũng “ngậm ngùi thương thay”.
Về thu xếp lại Ngày trong nếp ngày Vội vàng thêm những lúc yêu người Cuồng phong cánh mỏi Về bên núi đợi Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
Nhạc sỹ lặp lại một lần nữa đoạn mở đầu như để khắc thêm vào lòng tôi quyết tâm để chấp nhận; để không tiếp tục vòng tuần hoàn cố hữu của quãng thời gian đã qua. Có lẽ vũ trụ cũng đã sắp đặt để tôi bước tiếp với thương yêu và khao khát của chính mình.
Về đây đứng ngồi Đường xa quá ngại Để lòng theo chút nắng bên ngoài Mùa xuân quá vội Mười năm tắm gội Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Thời gian không còn nhiều để đợi chờ hay buông trôi thêm chút nào nữa. Chẳng mấy chốc mà lại “nằm nghe giữa trời, tiếng kèn ai buốt” của tiệc đám ma cho mình, để tiếc nuối “mùi hương phấn” một kiếp con người, hay hẹn “một hôm nhớ lại” trong quan niệm vô lượng kiếp của Phật Giáo cho một kiếp sau tốt đẹp “hẹn ngày sau sẽ mua vui”?
Nằm nghe giữa trời Giòn vang tiếng cười Điệu kèn ai buốt trong tôi Mùi hương phấn người Một hôm nhớ lại Hẹn ngày sau sẽ mua vui