Tôi và X là 2 nữ họa sĩ nghèo, sống trong 1 căn hộ thuê gần công viên Oa-sinh-tơn. Hàng xóm của tôi - cụ Bơ-men, ông cũng là 1 họa sĩ thuê phòng ở tầng dưới. 40 năm qua cụ mơ ước vẽ một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được. 
Tôi bị sưng phổi mấy thang nay, bệnh tật và nghèo túng muốn tôi chán nản không muốn sống nữa. Tôi thường đếm những chiếc lá đối diện cửa sổ trên cây thường xuân, nhưng đến khi chiếc lá cuối cùng, chắc tôi sẽ lìa đời..
Tôi đang mở cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mành kéo xuống thì Janifer tỉnh dậy, tôi nói "Kéo nó lên, em muốn nhìn" X mệt mỏi làm theo những gì tôi nói. Nhưng thật bất ngờ! Sau cơn bão dữ dội tối qua thì chiếc lá vẫn ở đó. Ôi! Đó là chiếc là cuối cùng: Cuống lá màu xanh, sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa màu vàng úa chiếc lá can đảm, cô đơn bám trên cây thường xuân. Tôi nói với X "Vậy mà em cứ tưởng đêm qua chiếc lá đó sẽ rụng"  Và trong hôm nay, chắc nó sẽ rụng thôi.
Em thân yêu, đừng như thế! Em hãy nghĩ đến chị đi. Xiu cúi gầm mặt hốc hác mệt mỏi xuống,
Tôi chỉ biết lặng im và nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Căn bệnh khiến cô mệt mỏi như muốn bỏ đi tất cả