Người cũ từng nói với mình: "Anh thấy em thích một mình, tưởng rằng em cô đơn giống anh. Hoá ra lại là lầm lẫn." 
Sự lầm lẫn đó kéo theo đổ vỡ và rất nhiều thất vọng trong một cuộc tình. Cả người đó và mình đều tưởng tượng đối phương là một khuôn hình lí tưởng. Mà quên mất rằng, không gì phức tạp và muôn hình vạn trạng hơn một con người
Từ đó, không bao giờ mình còn dám chắc rằng bản thân đã hiểu một ai đó, dù chỉ một phần chứ chẳng kể là hiểu hết toàn bộ nữa.
Mấy chiếc đèn ở The coffee house
Ngày mới quen với chị Huyền hay em Vân, mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện họ đã trải qua nhiều thương tổn như vậy. Thời chớm quen Lợn hay chị Tuệ Tâm, mình cũng không hiểu được những nút thắt gia đình bấy lâu trong lòng họ. Phải ở bên, và lắng nghe, mới biết được đằng sau đó là hằng sa số rất nhiều suy tư và câu chuyện. 
Phán xử chính bản thân mình bao giờ cũng khó hơn nhiều so với phán xử người khác.
Có người bảo mình là kiểu già dặn, chín chắn. Làm điều gì cũng nghĩ ngược nghĩ xuôi. Xem chừng có vẻ sâu sắc, lắng đọng. Lại có người bảo mình "trẻ trâu", tưng tửng và tuỳ hứng. Thậm chí có ai đó đã thốt lên rằng "Đọc những gì cậu viết, tớ nghĩ cậu trẻ hơn vài tuổi. Đến lúc nói chuyện thì như một đứa mười tám chưa trưởng thành".Vài người nữa bảo mình lạnh lùng. Có người lại bảo mình rất dễ gần.
Tất cả điều đó đều không phải là mình, mà đều lại là mình.
Thật là mâu thuẫn nhỉ?
Chỉ là ai cũng muốn đóng bản thân và người khác vào một cái khuôn. Một cái khuôn người đơn sắc, mỗi hai màu đen trắng, bức bí và chật chội. Chiếc khuôn được mài giũa bằng định kiến và trải nghiệm cá nhân.
Vì tất cả đều vội vã, đều nhanh chóng, đều có quá nhiều thứ đến nghĩ ngợi, để quan tâm và nhớ về. Vậy nên họ cố sưu tập càng nhiều khuôn người càng tốt. Rồi xếp chúng vào những ngăn tủ, phủ bụi dày. Thậm chí chẳng giây phút nào trong đời còn có cơ hội ngó ngàng tới thêm một lần nào nữa.
Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ để hiểu cái gì hết. Họ mua các vật làm sẵn ở các con buôn. Nhưng vì không ở đâu người ta bày bán bạn hữu, nên loài người không có bạn.
Từng có thời gian, mình cũng đã cố gắng đúc cho bản thân chiếc khuôn trầm ổn, trưởng thành. Bằng cách thay đổi trang phục, nói năng, đi đứng. Nhưng càng cố để lại ấn tượng, mình lại càng trở nên thật mờ nhạt. Vì cái ấn tượng đó quá đỗi hời hợt, và nó "ảo". Cho nên chẳng thể hấp dẫn được một điều gì. Cái khuôn người đó hoàn toàn rỗng tuếch!
Một chiếc gánh hoa
Mình quyết định từ bỏ, chấp nhận và quay lại với con người thật của bản thân.
Chiều hôm trước, lúc ngồi với Bống ở The coffe house. Mình bảo: "Dạo này mẹ tao hỏi thăm rằng sao mày không comment chửi tao trên facebook nữa. Hay không chơi với nhau nữa à?". Nó bảo: "Lớn rồi, gặp nhau chửi trực tiếp cho dễ." Vậy đó, "hắn vừa đi vừa chửi", nhưng vẫn là đứa trời mưa tối tăm mặt mũi mà mình nổi hứng đi chơi vẫn sẵn sàng. Bống, Lợn hay Muỗi đều ở bên cạnh mình từ rất lâu, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Và điều khiến cho chúng mình được bền vững như thế bởi luôn biết cách tôn trọng và chấp nhận nhau. Không ai cố ép ai vào một cái khuôn nào cả. "Mày á, thì mày chính là mày thôi!" Nên các bạn mặc sức để mình ngày vui hôm buồn, thi thoảng dẩm dớ, ấm ớ. Vậy nên lòng mình, luôn có một niềm tin. Là dù mình có biến thành con bọ như chàng Gregor trong Hóa thân, thì vẫn còn nhiều người yêu thương mình lắm.
Chiếc đèn ở cà phê bao cấp :)
Cuộc đời đã ban cho ta ân huệ về sự phong phú, về muôn hình vạn trạng về kiếp người. Lúc nào cũng nhắn mình đi chậm một chút, cố gắng thấu hiểu một chút. Vì một giây gặp gỡ của kiếp này chính là duyên nợ của hàng vạn kiếp trước!
Và đây là phần kết: