Lại trở về góc phòng thân quen Hà Nội, để tiếp tục công cuộc làm người lớn. Nằm ngủ được canh gác bởi một giá sách đầu giường, nơi chứa mấy chồng sách đọc mãi đọc hoài sau mấy năm vẫn là trạng thái "đang đọc dở". Em Rosie đã chết. Lúc tối trước khi ngủ tắt đèn không thấy em tớ có xíu buồn.
Sáng chủ nhật hay cuối tuần tớ thích dậy sớm. Tớ cứ cảm giác bị tiếc ngày cuối tuần nếu ngủ dậy muộn. Dù trong tuần thì có thể ngủ rốn thêm dăm bảy phút cũng gắng. Cảm giác đi siêu thị sáng chủ nhật thật thích. Dù đa số là lúc nào đi ra cũng chẳng mua gì nên đành cố mua cục xà bông hoặc hộp sữa đặc về pha cacao đá cho mấy đứa.
Chủ nhật hay ngày thường thì tớ luôn dậy sớm hơn hai thằng em. Tụi đó là đám thức đêm ngủ ngày. Tớ bật cái đèn học ở giá sách thôi, để hai đứa không bị đèn sáng mà thức giấc. Mà dạo này tớ cũng kỳ. Trước đây cứ thích sáng thật sáng. Trước vô phòng ai là mở toang cửa sổ đầu tiên, rồi bật cái đèn sáng nhất. Thế mà gần đây, ngủ dậy chỉ bật chiếc đèn vàng. Nó sẽ làm góc phòng vàng ấm lên và vàng nhạt dần ở phía bếp. Lúc tớ đến lấy nước phía bếp, đèn sẽ nằm phía sau lưng nên bị khuất bóng và tối. Nhưng tớ thích. Tớ cắm một bình nước nóng, đứng chờ nước sôi rồi đổ nước vô phích. Tớ thích cảm giác đổ nước mà không thấy rõ nước phía trong, chỉ nghe tiếng nước chảy và đoán xem đã gần đầy bình chưa mà dừng lại. Sáng nay chẳng muốn ăn sáng, tớ pha ngay một cốc ca cao nóng. Hôm nay dở chứng muốn ngọt ngào xíu mà nhà lại hết sữa đặc, tớ nảy ra ý bỏ thêm nửa gói cafe hòa tan vào, rồi đổ nước vào, chẳng cần nhìn để căn mức nóng lạnh, tớ cứ làm trong tối vậy mà cảm thấy rất bình yên.

À hôm nay tớ còn dở chứng, lấy cái khăn quàng cổ tối màu caro, gấp vuông lại, rồi để bình nước cốc nước lên. Ủa bỗng dưng thấy thật đẹp ấy. Cảm giác thơ thơ thẩn thẩn hơn một xíu. Chiếc khăn mềm caro và những chiếc cốc. Đáng yêu thật mà nhỉ?
Cứ dăm bữa nửa tháng tớ lại thay đổi một vài chi tiết gì đó của cái phòng. Khi thì thêm cái hộp để nước rửa chén. Khi thì thay chỗ để đũa. Rồi ngăn tủ bếp cũng được bố trí lại. Mấy thằng em thích nghi không kịp, dần dà chúng cũng chẳng quan tâm nữa. Cứ im lặng bị tớ mắng khi không để đồ đúng chỗ thôi. Cứ có gì mới, chúng không tò mò mà luôn nghĩ chắc đó là ý của tớ. Kể cả lần cái nắp phích nước rơi ngay trước cửa phòng tắm. Chúng để nguyên như thế một ngày mà không nhặt lên. Đúng rồi. Chúng nghĩ đó là chủ ý của bà chị kỳ cục này. Chúng nghĩ tớ cố tình để chiếc nắp phích lăn lóc trước cửa nhà tắm. 
Đợi mấy đứa dậy. Tớ mới bật cái đèn to lên, rồi dọn dẹp tủ bếp. Lau một số hộp. Vứt một số thứ. Chỉ có chừng ấy đồ mà tuần nào tớ cũng làm miệt mài. Kì lạ. Tớ đã nghĩ chắc tớ có thể dành cả ngày cặm cụi trong bếp nếu không phải làm cơm cho hai đứa không chừng. Em Ngọc xinh gái mỗi lần đến chơi đều nói Chị như bà già ấy. Cứ tẩn mẩn tẩn mẩn cả ngày mà chẳng làm được trò trống gì. Thiệt tình là thế thật. Chẳng được trò trống gì.
Lúc làm cơm thì nghe dìu dịu tiếng đàn nhạc của nhà bên cạnh, tớ nhớ về tối qua ngồi hồ Tây hóng gió tám chuyện với Diệu Linh. Tớ chẳng biết tả biết kể sao cho vẹn tròn cảm giác tuyệt diệu đấy. Chỉ biết thốt lên là Đấng tạo hóa luôn thương tớ và hào phóng với tớ quá mà đem đến cho tớ phép màu diệu kỳ Diệu Linh vào quãng thời gian này. À mà quãng nào cũng được. Quãng nào thì đó cũng là một ân phước đáng quý mà tớ may mắn được nhận. Tớ tin là lúc này hay trước đây hay dăm bảy năm sau, Diệu Linh của tớ vẫn là một lẵng hoa xinh xinh treo lơ lửng trên nền trời xanh trong vắt.
Biết làm sao giờ.
Biết ơn cuộc đời vậy.