Tớ biết thật nhàm chán nếu cứ mở bài là kể chuyện tớ dọn nhà. Cũng chừng đó việc thôi mà tớ cứ nhai đi xéo lại. Có mỗi chuyện bước vô căn phòng bề bộn nham nhở khi hai thằng em đang ngủ say sưa thôi mà bộ phận nào đó của não đảm trách phần cảm xúc vẫn không quen mà thích nghi được. Nhìn một thằng giường trong thì đang nằm như con tôm nhúng lẩu, một thằng giường ngoài thì đang quằn quại vươn mình như nàng tiên cá mới dạt lên bờ, tớ lại thở nhẹ (và dài) xắn tay dọn dẹp dù người mệt lả vì tối qua đi xe không ngủ được. Tớ biết tớ nhạt như nước. Giống như việc không có gì đặc sắc hay ho mà kể, tớ lại dọn nhà như một điều nghiễm nhiên. 
.
Để các đồ mẹ chuẩn bị đóng gói từ tối qua vào các vị trí cần để. Các gói thịt thì để ngăn đá. Các bịch rau thì để ngăn mát. Mấy quả bí thì mẹ dặn để thẳng đứng lên cho dùng được lâu. Gạo này mẹ đưa sẵn dự trữ nên để tớ thùng xốp góc bếp. Thấy hai hộp trứng là tớ lại thở nhẹ (và dài). May thay lần này, trứng được lấy ra dễ dàng hơn vì mẹ bỏ có ít trấu. Thành thử phần tả cho đoạn này ngắn có vậy. Phù. Không cần tả trứng tả trấu gian truân như bài trước. 
Nhưng tớ bảo. Có những việc bạn đã làm quen thật quen, thì tình huống nó lại đa dạng và đi theo diễn biến khác. Thành thử không phải cứ làm nhiều thì quen được. Cũng không phải là cứ làm nhiều thì tốt lên được. Lần này, khi trứng không có quả nào bị vỡ, đám trấu cũng ít (đỡ phiền đi thực sự), thì có một chi tiết lạ xảy ra. Đó là, tớ làm rơi trứng. Chỉ có việc nhúng qua từng chiếc dưới vòi nước một xíu cho nó đỡ bẩn rồi để vào rổ thôi mà tớ cũng làm rơi được. Tệ là rơi xuống sàn nhà. Tổng cộng là 3 quả. Tệ nữa là 3 quả là kết quả của 3 lần. Tệ nhất là 3 quả của 3 lần đó lại ở 3 vị trí khác nhau. Dầu biết thứ duy nhất nằm trong tay tớ mà chắc chắn không bị rớt là các ngón tay, thì tớ vẫn phải dừng lại thở đều để không bật khóc.
Thế là tiện thể, tớ lại có một đoạn văn khác, để kể về cách dọn trứng bị vỡ trên sàn nhà. Ông trời cứ ủng hộ hết lòng thói rông dài của tớ vậy đó. Đương nhiên là tớ vẫn kiên nhẫn rửa hết mấy chục quả trứng đó, xếp hết chúng vào rổ. Và để ngay ngắn cẩn thận ở một nơi mà chắc chắn rằng tay tớ không vô tình hất cả rổ rơi xuống sàn. Đây là trường hợp dễ xảy ra chứ không hi hữu gì, với tớ. Xong tớ mới bắt đầu nhìn sang 3 nàng trứng đang nằm phơi mình như chàng tiên cá Cún đang ngủ ngay cạnh đó. Tớ xé nhỏ mấy miếng giấy đã bỏ đi, gấp lại một chút cho dày hơn. Rồi hai tay cầm hai miếng giấy đó hốt lòng đỏ vào hộp rác. Chiếc lòng đỏ sẽ năn nỉ kéo theo đám lòng trắng, nên bạn phải gắng nhanh tay, và cẩn thận để hộp rác ở vị trí sao cho đám trứng đó rơi được vào trỏng chứ không phải là một chỗ khác của nền nhà, khi đang trên đường đi đến hộp rác. Rồi tớ lại lấy hai miếng giấy khác hốt tiếp mớ còn lại. Hãy đảm bảo giấy đừng mềm quá nhé. Kẻo bạn sẽ có một mớ hỗn hợp trứng giấy trên tay mình. Giấy không biến thành bột mì để an ủi bạn được. Lúc ổn ổn thì tớ lấy giấy mềm lau chỗ còn lại cho khô. Rồi lấy một khăn lau nhỏ, giặt ướt và lau lại nơi trứng từng nằm đấy. Cứ thế lần lượt ở 3 điểm cầu. Sau đó tớ mới lấy nước lau nhà, lau toàn nhà. Không quên ưu ái chỗ trứng đó nhiều hơn một chút, ở đoạn sau cùng.
.
Tớ phải kể rõ thế. Là bởi thế này. Theo tớ thì đó là cách gọn và tối ưu nhất. Lỗi tư duy làm tớ nghĩ rằng tớ nghĩ vậy thì ai cũng nghĩ vậy. Cho đến khi Dân làm đổ nước mắm lên sàn nhà. Và nó để nguyên vậy, cầm cây chổi lau nhà đến lau cái khu vực có nước mắm đó. Rủi thay nó còn (đột nhiên) chăm chỉ, hào phóng lau luôn khu vực lân cận, góp phần trải dài lan rộng em nước mắm đó ra. Nhìn cái nền nhà bị bẩn thêm, cây lau nhà to nặng dính mùi nước mắm, tớ ngạc nhiên thực sự. Thực sự ấy. Nó chỉ cần lấy khăn giấy lau chỗ nước mắm đấy đi. Lấy khăn lau bếp lau chỗ đấy. Rồi hẵng lau toàn nhà sau, nếu như nó chăm chỉ hào phóng. Chứ không cần làm bẩn cây lau nhà và nhà một cách ngây thơ vô tội như thế. Lúc đó, tớ phát hiện ra là, có những thứ mình biết rõ nhưng là điểm mù của người khác. Đó là một sự thú vị hay ho. Không thú vị ở chỗ tớ luôn có nhiều điểm mù hơn những người bình thường khác.
.
Sau khi xong khu vực nhà, tớ đi lau nhà tắm. Tớ thích tận hưởng cảm giác nhìn nhà tắm sạch sẽ (hơn lúc nó nham nhở). Lúc cọ nền nhà, tớ nghĩ rằng tắm rửa, lau chùi nhà cửa cũng là một cách tớ lau dọn tâm trí. Tuy nhiên nếu ai đó lau dọn nhà cửa hộ thì tớ vẫn vui hơn mà chọn dọn dẹp tâm trí bằng một cách nào khác, nhẹ nhàng tao nhã hơn cách này.
Có một điều tớ cần thú tội. Đó là lúc rải Vim lên sàn nhà tắm, tớ đã hại chết một con rít. Rít ở độ tuổi nào thì tớ không rõ. Nhưng tớ muốn phân minh là tớ không hề cố tình. Tớ không biết trong hiện trường nhà tắm lúc đó ngoài tớ lại còn có thêm nhân vật nạn nhân rít. Chú rít có cố gắng chạy đi chỗ khác nhưng đã hi sinh lúc đang trên đường trốn thoát. Vì chạy đâu thì nền nhà cũng có nước Vim cả. Tớ có cầu nguyện cho chú ấy một chút. Một chút thôi. Vì nói thật là tớ không đau buồn tiếc thương gì lắm. Chắc do tớ không hiểu biết gì nhiều về đời sống tâm tư tình cảm của chú lắm. Khi hiểu rõ một người ta mới dễ dàng cảm thông và thương yêu người đó. Tớ cũng sợ rít nữa, một chút. Nhưng tớ đang tập nguyện cầu những điều tốt đẹp cho những thứ mình không thích, ngay lúc cảm giác sợ hay ghét đang diễn ra. Tớ muốn nhấn mạnh là ngay lúc cảm giác sợ hay ghét đang diễn ra. Trước đây tớ có thực hành với con người nhiều. Gần đây tớ mới để ý mình cũng cần áp dụng cho con vật đồ vật hay chuyện gì đó. 
.
Tớ gói một ít rau, bí, bí đỏ, mấy quả chanh vào túi ni lông dày. Lót một miếng vải mềm vào cái hộp cơm rồi bỏ chừng chục quả trứng gà vào. Rồi xếp gọn vào giỏ xe tí đạp lên đưa cho chị Nhunnn và chị Ngân chó cùng ăn trưa.
Tớ cảm giác như chất quê đang đong đầy trên chiếc giỏ xe của mình vậy.