Chiếc ghế người - Edogawa Ranpo: mặc cảm khiếm khuyết song hành với tâm lý nghệ sĩ
Thử tưởng tượng một ngày bạn phát hiện ra bên trong chiếc ghế mà bạn ngồi hằng ngày có một người lạ mặt đang ẩn nấp bên trong.
Chiếc ghế người, một cái tên thật sự rùng rợn và có giá trị gợi hình cao. Một người phụ nữ xinh đẹp nhận được lá thư kì lạ. Nội dung bên trong là một người ẩn danh gửi lời mến mộ đến nàng. Người ấy cũng tiết lộ một bí mật kinh tởm, động trời mà nàng không thể nào nghĩ đến được: Có một người đàn ông đang trú ngụ bên trong chiếc ghế mà ngày nào nàng cũng ngồi để viết văn!

Nguồn: Internet
Từ bỏ phần người để trở thành phần con
Đó là câu chuyện về người đàn ông mang đặc điểm thể chất dị biệt, luôn mặc cảm về những khốn khó của bản thân. Anh ta luôn cho rằng mình là kẻ bất hạnh, nghèo túng. Anh ta là một người thợ đóng những chiếc ghế rồi giao cho người khác. Tuy làm ra được những chiếc ghế với kiểu dáng đẹp nhưng anh ta chẳng sở hữu cho riêng mình chiếc ghế xịn nào. Người đàn ông sau những suy nghĩ than thân trách phận đã nảy ra một ý tưởng kì quặc, biến thái: leo vào trong chiếc ghế lớn trú ngụ rồi phó mặc cho người vận chuyển đưa đến đâu thì đến.
Dù không biết là sự thật, hay chỉ là bản thân anh ta tự ngộ nhận nhưng theo lời anh ta nói có thể thấy gần như nhân vật này như một người dưới đáy xã hội. Anh ta luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để nói về chính mình. Tâm lý nạn nhân tiêu cực đã dồn đẩy anh ta vào cảnh sống khốn đốn, cạn kiệt sức lực, không có tâm trạng nghĩ đến điều gì tốt đẹp cả.
"Tôi là người ngay từ khi sinh ra đã có vẻ ngoài xấu xí có một không hai."

Minh họa: Junji Ito
Bên trong người mà tôi tạm gọi là một kẻ điên loạn tồn tại hai nhân cách kép: một là người mặc cảm về thân phận và một là người nghệ sĩ thăng hoa với những tác phẩm của mình. Hai dòng cảm xúc này cứ song hành với nhau và đẩy anh ta đến một con đường cực kì dị hợm. Một mặt, anh ta muốn tự tách mình ra khỏi xã hội, một sự vắng mặt hoàn toàn khỏi thế giới con người. Một mặt, anh ta lại muốn thể hiện sự tồn tại của mình. Anh ta đã thực thi cả hai ý tưởng này bằng cách từ bỏ đi phần người, chui vào chiếc ghế rỗng rồi sau đó gửi thư ẩn danh cho nhà văn nữ Yoshiko nhằm khẳng định sự tồn tại. Mong muốn kết nối với xã hội của người đàn ông này quả thực rất mãnh liệt khi bất chấp lén lút gửi thư cho người đẹp. Tuy nhiên qua hành động biến thái trên cũng cho thấy được tâm lý quặc quẹo, muốn cầu xin tình cảm từ người khác của anh ta.
"Bởi vì tôi là một người đàn ông từ bẩm sinh đã mang tính nhân quả
Thế giới biệt lập trong chiếc ghế
Khi mặc cảm, chán ghét xã hội, con người thường có xu hướng chui rúc, biệt lập với xã hội. Với Chiếc ghế người, tác giả Edogawa Ranpo không chỉ đơn thuần miêu tả lối sống khép kín, cô lập của một người mà ông xây dựng một viễn cảnh đầy sức gợi hình: nhân vật "tôi" tự thiết kế một chiếc ghế và ẩn nấp trong đó. Một chiếc ghế vừa khít với cơ thể của anh ta. Như vậy, nhân vật này đã xem chiếc ghế chính là nhà - không gian trú ngụ an toàn của mình. Khi sống trong chiếc ghế, "tôi" cảm thấy cực kì thỏa mãn, thoải mái và an toàn. Ngoại trừ sinh hoạt cá nhân, thời gian trong ngày của "tôi" đều được diễn ra bên trong chiếc ghế. Vấn đề của nhân vật này là các tính cách, phẩm chất chống đối của xã hội trong khi không có ai ruồng bỏ, khước từ anh ta cả. Ngay cả sự xấu xí, nghèo khổ cũng là nhân vật này tự nhận và tự suy diễn, không hề có ai đề cập trực tiếp.
Việc hóa thân vào chiếc ghế cũng là cách mà Edogawa Ranpo dự đoán hiện tượng vật hóa đang ngầm diễn ra trong lòng xã hội Nhật Bản và sẽ xảy ra trong tương lai gần: Con người đứt gãy liên kết với tự nhiên và chính đồng loại, chỉ chui rúc trong một cái hộp, một cái ruột ghế tối tăm,... Hình ảnh “con người trong chiếc ghế” ngày nay như ẩn dụ cho những người trốn trong thế giới ảo, sống tách biệt sau lớp màn hình. Con người hiện đại cũng đang dần “vật hóa” chính mình trong những chiếc “ghế công nghệ” – nơi sự cô đơn được ngụy trang bằng kết nối ảo.
Khi mặc cảm trở thành nghệ thuật
Có những nhà phê bình văn học cho rằng nghệ thuật cứu rỗi con người, nhưng với trường hợp "Chiếc ghế người" của Ranpo, sự méo mó lệch lạc trong nhân cách kết hợp với sự mặc cảm đã vô tình khiến "tôi" có những cảm hứng nghệ thuật.
Hành trình chui rúc trong chiếc ghế cũng là hành trình mà "tôi" viết một tập tự truyện. Tập tự truyện này chưa có cái kết, kết thúc của truyện cũng dừng lại ở khoảnh khắc cô nhà văn nhìn vào chiếc ghế. Điều đó có nghĩa là, trong tương lai gần, "tôi" và tự truyện của mình vẫn sẽ tiếp tục những phần tiếp theo. Có lẽ đó cũng chính là sự phản ánh chân thực nhất cuộc đời của người này.
Như vậy, Chiếc ghế người không chỉ là câu chuyện kinh dị rùng rợn mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh về sự tha hóa của con người. Khi nỗi mặc cảm và cô độc vượt quá giới hạn, con người có thể đánh mất phần người trong chính mình. Ranpo đã khắc họa một bi kịch: khi nghệ thuật không còn là sự cứu rỗi, mà lại trở thành chiếc gương phản chiếu sự suy tàn, lệch lạc của nhân tính.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

