Chiếc đĩa của Minotaurus: Những kẻ ngồi vào bàn tiệc không bao giờ nghĩ về cái đĩa
Có lẽ sẽ không quá lời khi nói rằng Fujiko F. Fujio là một trong những tác giả có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất đến nhiều thế hệ thanh...
Có lẽ sẽ không quá lời khi nói rằng Fujiko F. Fujio là một trong những tác giả có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất đến nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam. Những cái tên như Doraemon, P-Man hay Kiteretsu không chỉ là truyện tranh—chúng là cả một bầu trời tuổi thơ, nơi các nhân vật mang theo mình những chiếc bảo bối thần kỳ, những cuộc phiêu lưu vượt khỏi giới hạn không gian và thời gian.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới đó không còn bảo bối? Nếu thay vào đó là một xã hội mà trong đó các nhân vật bị nhốt trong những “chiếc lồng” vô hình—nơi những điều bình thường lại trở thành điều cấm kỵ, và đạo đức bị hoán đổi tùy theo vị thế?
Chiếc đĩa của Minotaurus là một ví dụ tiêu biểu cho những truyện ngắn ít người biết đến của Fujiko F. Fujio—nơi ông không vẽ nên ước mơ, mà phản tư về thực tại. Tác phẩm là lời phê phán tinh tế nhưng cay nghiệt về thói quen coi mọi thứ là hiển nhiên (taken for granted) của con người: từ sinh mạng của loài khác, đến hệ giá trị đạo đức mà họ áp đặt lên mọi sinh vật không giống mình.
Ở đó, Fujiko không kể chuyện để vỗ về tuổi thơ, mà để cảnh tỉnh người lớn. Ông bóc trần một xã hội vận hành trên sự thờ ơ, ích kỷ và mặc định quyền lực—nơi nhân loại hiếm khi đặt câu hỏi: Mình có thật sự xứng đáng với quyền lực mà mình tự cho mình không?
Một thế giới nơi con người không còn đứng đầu chuỗi thức ăn?
Câu chuyện kể về một du hành gia, trong một lần du hành ngoài không gian bị tai nạn đã đáp xuống một hành tinh y hệt trái đấy, nhưng lại không phải là trái đất – khi mà nơi bò là loài thống trị, còn con người bị xem là sinh vật hạ đẳng, được nuôi để phục vụ, thậm chí làm thực phẩm cho bò. Tại đây, anh gặp một cô bé “người” tên là Minoa, được chăm sóc để sau này… làm món ăn cao cấp. Điều đặc biệt là những con bò trong thế giới này có trí tuệ, biết nói chuyện, và xây dựng một xã hội đầy đủ quy tắc như loài người – thậm chí có nền đạo đức riêng, nơi việc ăn thịt người là hoàn toàn bình thường và được xem như "văn hóa".
Minoa lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh và chấp nhận số phận của mình. Cô thậm chí còn được chọn làm “món ăn danh dự” cho một buổi tiệc trang trọng sắp tới – và tự hào vì được chọn.
Anh du hành gia vô cùng sốc. Cậu cố gắng thuyết phục Minoa rằng: con người không phải để ăn thịt, rằng việc này là sai trái. Nhưng Minoa – đã sống cả đời trong môi trường ấy – không hiểu được tư tưởng đó. Trong mắt Minoa, anh ta mới là người đang nói những điều vô lý. Trong nỗ lực cố gắng giải cứu Minoa khỏi số phận bị giết thịt, anh chàng như đã nhận ra điều gì đó, Kết thúc bằng hình ảnh anh ấy được chiếc tàu cứu hộ rước với hình ảnh anh thưởng thức miếng bò bít tết mà a chờ đợi rất lâu

Liệu miếng bò bít tết kia có từng là một cô bò mang tên Minoa?
Nhân vật chính trong câu chuyện là một người trưởng thành trong môi trường được coi là “giống loài thượng đẳng,” đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn và có quyền lực tuyệt đối. Vì thế, anh vốn quen với việc xem mọi thứ xung quanh như điều hiển nhiên, đặc biệt là quyền sinh sát đối với các sinh vật thấp kém hơn. Tuy nhiên, cuộc đời anh đã hoàn toàn bị đảo lộn khi vô tình rơi vào một thế giới mà trong đó, những con người giống anh lại trở thành thức ăn chăn nuôi — một sự thật vừa kinh hoàng vừa đầy nghịch lý.
Anh trải qua một chuỗi cảm xúc phức tạp: từ tuyệt vọng khi gặp tai nạn ngoài không gian, đến hạnh phúc khi được cứu sống trên hành tinh lạ; từ sự rung động ngỡ ngàng trước cô gái đồng loại, đến cơn sốc tột độ khi phát hiện ra cô ấy chỉ là một món hàng gia súc được nuôi dưỡng để phục vụ những bữa tiệc ; rồi sự quyết tâm cháy bỏng trong việc cứu lấy cô gái ấy, cho đến nỗi tuyệt vọng chán nản khi nhận ra rằng mình không thể làm gì để thay đổi số phận nghiệt ngã ấy.
Nhưng trước khi chúng ta đi xa hơn vào những biến chuyển tâm lý và hành động của nhân vật, có một câu hỏi rất đáng suy ngẫm được đặt ra: liệu động lực khiến anh đứng lên cứu cô gái kia xuất phát từ bản năng đòi lại công bằng, phản kháng lại những điều phi lý trong xã hội mà anh rơi vào — hay đơn giản chỉ là vì anh đã đem lòng say mê, bị cuốn hút bởi tình cảm cá nhân? Tôi không biết, bạn thì sao?
Câu hỏi này không chỉ dừng lại ở nhân vật mà còn mở rộng ra một tầng nghĩa lớn hơn: con người thường bị chi phối bởi nhiều động lực khác nhau, không chỉ là lý tưởng mà còn có thể là tình cảm, sự sợ hãi hay lòng vị kỷ. Đôi khi, sự đấu tranh cho công bằng xã hội không đến từ một cái nhìn khách quan mà bắt nguồn từ những mối liên hệ cá nhân hoặc trải nghiệm đau thương riêng. Và chính điều này làm cho hành động của con người trở nên phức tạp và đa chiều hơn rất nhiều.
Ngoài ra, việc nhân vật chính phát hiện ra mình không thể thay đổi được số phận cũng là một cách để tác giả phản ánh sự giới hạn của cá nhân trước một hệ thống áp bức rộng lớn, được vận hành bởi các quy tắc vô hình nhưng đầy quyền lực. Bạn muốn lật đổ được một đế chế, bạn là ai? Ceaser đại đế ah ?

Minoa: Khi cái chết được tôn vinh, còn sự phản tỉnh bị chôn vùi

Chủ nghĩa hiện sinh hay là Memento Mori?
Khi đọc những dòng chữ của Minoa về “cái chết trong danh dự” và câu hỏi triết lý rằng con người sinh ra để làm gì nếu rồi cũng chết đi, tôi không khỏi tức giận. Nhưng đó không phải là sự giận dữ dành cho Minoa — mà là cơn phẫn nộ dành cho một xã hội đã mục ruỗng từ bên trong, đến mức không còn khả năng phản tỉnh. Một xã hội nơi cái chết bị tẩy trắng thành “vinh quang”, nơi sự ngu dốt được ngụy trang bằng nghi thức trang trọng và tiếng vỗ tay.
Minoa, suy cho cùng, chỉ là một nạn nhân của guồng quay ấy. Cô không đáng trách, mà đáng thương. Được chọn làm “người chiến thắng” trong sự kiện “Chiếc dĩa của Minoa”, cô hân hoan — không phải vì sống sót, mà vì được... bày lên một chiếc đĩa lớn, làm thịt một cách long trọng. Một vinh dự chết người mà cô tiếp nhận với nụ cười hạnh phúc, như thể đó là đỉnh cao của kiếp sống.
Và phản ứng của xã hội thì sao? Tất cả cùng chia vui. Khi cô bị thương, cả gia đình vội gọi bác sĩ không phải để cứu cô, mà để đảm bảo “miếng thịt” không bị ảnh hưởng. Họ chăm sóc cô như một món ăn cao cấp, không phải như một con người có cảm xúc, nỗi đau, hay quyền được sống.
Đây không còn là một câu chuyện khoa học viễn tưởng đơn thuần. Đây là tấm gương vỡ của một xã hội đã đánh mất khả năng phân biệt đúng – sai, người – vật, sống – tồn tại. Một xã hội nơi mà việc chết đúng quy trình còn quan trọng hơn việc được sống đúng nghĩa.

Lo lắng khi con gái mình mất tư cách chết?
Lạm bàn
Trong một xã hội nơi mà ai cũng xâu xé nhau, chỉ cần một sơ hở thì bạn đã nằm trên dĩa của một người khác; thì chúng ta, loài người "gia súc", phải làm gì? Tôi không biết, bạn thì sao?
Chúng ta cười chê thế giới loài bò trong truyện, nhưng liệu có khi nào, chúng ta cũng đang sống giữa một xã hội nơi những điều phi lý được chấp nhận như lẽ thường – chỉ khác là chúng ta chưa đủ xa để nhìn thấy sự thật ấy một cách rõ ràng. Ở thế giới đó, sự phi lý không cần che giấu, bởi nó đã trở thành nền tảng của trật tự. Và điều đáng sợ nhất không phải là có kẻ ra tay giết người, mà là tất cả đều vỗ tay khi điều đó xảy ra
Kết
Có lẽ, chúng ta không thể trách họ.
Bởi họ chưa từng một lần được đứng đầu chuỗi thức ăn, chưa từng biết đến quyền lực của kẻ được chọn, chưa từng có một Aristotle — người đặt ra câu hỏi về chính mình và về thế giới. Họ không được dạy để phản tỉnh. Họ chỉ sống theo quỹ đạo được định sẵn. Bởi vì họ là “con người” — trong mắt một giống loài khác.
Có lẽ, bài viết này sẽ chẳng thể tồn tại nếu chúng ta sống trong thế giới đó — nơi con người chỉ biết cúi đầu, chờ loài bò đến xẻ thịt. Không có ngôn ngữ cho tư duy, không có triết học cho phản kháng. Chỉ có thịt, máu, và sự phục tùng lặng lẽ.
Có lẽ, con người sẽ phải đợi đến khi mọi thứ bị tước đi thì mới hiểu được rằng: những gì ta đang có không phải là điều hiển nhiên. Sự sống, sự tự do, và quyền được không trở thành “món ăn” — vốn chẳng bao giờ là thứ đến từ tự nhiên, mà là kết quả của đấu tranh và nhận thức.
Và có lẽ...
Miếng thịt bò tôi ăn vào ngày mai — sẽ là của một cô bò tên là Minota.
P/s: bài viết không liên quan tới Peta, " chó là bạn, không phải tôi"

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

