Có một thiền sinh đến quỳ trước mặt sư phụ mình để vấn thiền:
- Bạch sư phụ, chiếc dép rơi từ đâu?
Nghe câu hỏi này, vị thiền sư biết ngay gã học trò của mình chẳng lo tu tập tinh tấn mà chỉ biết ngồi hít drama ông Minh Tuệ quá 180 phút mỗi ngày đến nỗi đầu óc rơi vào mụ mị, vô minh. Chẳng nói chẳng rằng, ông cúi xuống nhặt chiếc dép tổ ong lên phi thẳng vào mặt gã.
Anh thiền sinh bất ngờ bị chiếc dép của sư phụ táng vào mặt thì té ngửa ra sau, tá hỏa mặt mày. Anh vừa lồm cồm bò dậy lại thấy thiền sư cúi xuống nhặt nốt chiếc dép còn lại toang ném tiếp. Anh vội la lớn:
- Bạch sư phụ, con ngộ ra rồi, chiếc dép rơi từ VÔ MINH.
Vị sư phụ ngừng lại, biết gã này đã đốn ngộ, và sự hiện diện của ông ở đây không cần thiết nữa. Ông cột chiếc dép tổ ong còn lại vào đầu một cây gậy, rồi quảy chiếc dép đó đi thẳng về hướng Đông Thổ.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Trần Quang Thành
Đọc xong bài viết này lại nhớ tới cảnh bạn tôi treo cổ tự tử thành công, phải chăng chỉ cần tác động nào đó đến bạn ấy giúp bạn ấy thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cuộc sống vốn lặp đi lặp lại trong sự tuyệt vọng đó (uống thuốc chẳng hạn) thì có lẽ đã giúp bạn ấy không tự mình giải quyết những vấn đề của mình để rồi "tỉnh ngộ" khỏi nỗi buồn . Bye Tiến Thành
- Báo cáo