Mẹ vẫn hay tiễn tôi ra tàu lên Hà Nội
Mẹ vẫn hay tiễn tôi ra tàu lên Hà Nội
Hôm nay lúc đang ăn sáng có 1 chị hỏi mình “: Gia đình em có mấy chị em ?”
Mình trả lời “: Gia đình em có 1 mình em “Thấy chị cũng ngạc nhiên nên mình giải thích lý do mà bố mẹ chỉ có một mình mình .
Sau khi giải thích xong nhìn chị bế con trai và dỗ dành bé đi lớp để đón trung thu cùng các bạn chợt kỷ niệm mùa trung thu năm ấy ùa về , câu chuyện được mẹ kể và vẫn còn đọng lại trong ký ức của một cậu bé khi ấy mới 3-4 tuổi ...
Hồi bé mình rất hay tò mò hỏi mẹ “: mẹ, vì sao nhà các bác ai cũng có anh chị mà sao con chỉ có một mình ?”
Bởi vì nhiều lúc mình thấy rất buồn khi phải chơi lủi thủi một mình ..
Lúc đó mẹ hay đùa mình rằng muốn có em bé thì phải ngoan , rồi nếu không chịu khó rửa bát thì mẹ sẽ đẻ em gái ...
Sau này lớn lên mẹ mới giải thích lý do mà ngày ấy bố mẹ quyết định chỉ có duy nhất một mình mình , đó là vì đó là thời điểm mà bố mẹ đến với nhau khá muộn khi cùng làm công nhân tại một công ty sản xuất thảm len của Hải Dương , sau 30 tuổi bố mẹ mới lập gia đình và đó cũng là thời điểm mà công ty giải thể , bố mẹ rơi vào tình trạng thất nghiệp , và mình ra đời trong hoàn cảnh như vậy , và lý do duy nhất bố mẹ chỉ muốn có một mình mình là muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho mình có thể những ngày tháng đó ...
Đó là những ngày tháng mà bố thì đi câu cá , mà vì hồi nhỏ nghe bà kể lại bố câu cá và bắt ếch giỏi lắm , ngày còn nhỏ ở quê mặc dù nhiều nhà không có gạo mà ăn , mà do bố câu giỏi nên nhà bà lúc nào cũng có thức ăn cả , vì bà cũng rất giỏi đi chợ nữa ...
Còn mẹ thì ở nhà bế mình , mỗi ngày câu được cá bố vui lắm , về cá to không bán đâu , chỉ bán cá nhỏ , còn cá to để mẹ làm ruốc cho mình .
Nghe mẹ kể , hôm nào bố câu được cá mang về vui lắm , đến cửa đã đoán được rồi , hôm nào mà không có cá mang về nhìn nét mặt bố là biết ...
Những ngày tháng tuổi thơ được ở nhà chơi với mẹ cũng qua đi , rồi đến một ngày mình cũng phải đi nhà trẻ , bố mẹ phải đi làm để trang trải cuộc sống gia đình ...
Những ngày đầu đến lớp thì khóc mềm người mà không ăn uống gì đến độ mà Bác An trông trẻ ngày ấy thương hay bế phải gọi riêng mẹ tôi ra và nói “ : Con mày nó không ăn uống gì khóc lên khóc xuống “
Lúc đó mẹ chỉ nói với cô giáo rằng “: Cháu khóc rồi cháu sẽ quen chứ em không còn cách nào khác ...”
Và thời gian sau tôi quen dần với việc đi lớp , khi quen rồi thì lại rất ngoan , ra lớp ngoan đến độ “ra lớp chỉ có bị bạn cấu rồi về mách mẹ chứ không có cấu bạn nào bao giờ “ . Cô giáo nào cũng khen ngoan . Rồi đến độ mà ngày chủ nhật nghỉ ở nhà cũng đòi mẹ cho đi lớp 😄
Rồi cũng đến mùa trung thu năm ấy , trong ký ức còn lại của 1 đứa trẻ 3-4 tuổi ...tôi chỉ nhớ là một mùa trung thu tôi rất vui , vui vì tôi và các bạn đều có đèn ông sao khi đến lớp mà không biết đằng sau câu chuyện Chiến đèn ông sao ngày ấy là ... những giọt nước mắt của mẹ ... và cả 1 cuộc đấu tranh nội tâm sâu sắc của một người mẹ ...
Sau này nghe mẹ kể lại tôi mới hình dung được cảm xúc của mẹ lúc đó...
Khi mẹ bế tôi đến lớp , mặc dù nhìn đèn ông sao bán đầy cổng trường , ông bố bà mẹ nào cũng có 1 chiếc đèn ông sao cho con mình ... còn tôi thì không có .
Lúc đó có lẽ trong suy nghĩ của 1 đứa trẻ 4 tuổi tôi cũng ý thức được rằng , mình không giống các bạn nên mình cũng không được đòi mẹ mua đèn ông sao , tôi ngoan ngoãn bước vào lớp và chăm chú nhìn cách bạn ...
Và trong lúc đặt tôi vào lớp , trong thâm tâm một người mẹ , mẹ thương tôi vì các bạn ai cũng có đèn ông sao ngày trung thu , còn tôi thì không ... và con mình đến độ biết hoàn cảnh gia đình nên không đòi mẹ mua bằng được , mặc dù mới chỉ là 1 đứa bé 4 tuổi...
Lúc đó trên đường về chuẩn bị đi làm , vì thương tôi quá mẹ cạy cục bằng được để bằng cách nào đó có tiền mua được cho tôi chiếc đèn ông sao , mẹ quay lại lớp gọi tôi và đưa cho tôi chiếc đèn đó ...và mặc dù còn bé nhưng tôi không sao quên được cảm xúc sung sướng vì nhận được chiến đèn ông sao đó từ mẹ , đó là 1 ngày vui trọn vẹn của tôi ...
Lúc đó mẹ mới yên tâm để đi làm ... và có những giọt nước mắt của mẹ ngày ấy trên đường về mà sau này mẹ kể tôi mới biết được ...
Sau này lớn lên rồi , câu chuyện đó vẫn luôn đi theo và cho tôi nghị lực, niềm tin và lòng trắc ẩn mỗi khi ai đó nhắc đến người mẹ của mình ...
Trên đường đời cũng có những lần vì nghĩ đến hình ảnh của mẹ tôi luôn nhắc nhở mình không được làm những điều dại dột , luôn phải sống xứng đáng với niềm tin của mẹ ...
Trung thu 2019