Bà Marie vuốt phẳng chiếc áo và đem treo vào trong góc tủ. Đây là món quà đầu tiên bà tặng cho người chồng kính yêu và ông ấy đã giữ gìn nó đến tận bây giờ, ngay cả khi chiếc cúc trên cổ bị bung ra và mất hút thì bà vẫn cố đơm một chiếc khác . 
“Đã đến lúc mày phải nghỉ ngơi rồi”. Bà Marie nhoẻn nụ cười tươi và đóng cửa tủ lại. 
Trong bóng tối, những chiếc cúc nhốn nháo, chúng lo sợ rằng chiếc áo sẽ bị lãng quên và chúng sẽ chẳng bao giờ được ra ngoài kia nữa. Mới sáng nay chúng còn được nghe tiếng kèn Trumpet của ông John khi ông mới học chơi. Tuy chói tai nhưng vẫn thật náo nhiệt. Thế nhưng mà, đâu đó trong cái góc tủ tối tăm này, có một chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ trên cổ áo. Chiếc cúc mới đơm thật đẹp và nó đang phát sáng. Dù chẳng sáng được đến mức soi tỏ tất cả nhưng hẳn chiếc cúc này là một chiếc cúc xinh xắn. 
“Chào cô gái”. Chiếc cúc gỗ thứ hai từ trên xuống đánh bạo hỏi. Cũng giống như chiếc cúc khác, anh chàng này khá là dày mình và ngực luồn vài vòng chỉ dù vàng óng. 
“Xin chào”. Một giọng nói thanh thanh phát ra và ngay lập tức khiến cho anh chàng cúc gỗ chìm đắm trong bể tình. Hắn không biết phải nó gì vì quá bối rối, chiếc cúc cổ quả là một nữ thần. Và câu chuyện chấm dứt bằng sự im lặng. 
Hắn tự coi mình là kẻ may mắn nhất vì được gần cạnh nữ thần, được nghe nàng hát, tiếng hát nhỏ và du dương như là chỉ hát cho mình hắn vậy. Hắn chưa bao giờ mong rằng chiều tối sẽ đến thật nhanh như lúc này, để ông chủ John mở tủ lấy quần áo, may ra ánh đèn ngoài kia sẽ len được vào chiếc áo này và hắn sẽ được chiêm ngưỡng dung mạo của nàng, dù rằng hắn còn chẳng biết chiều tối là như thế nào.  Và ánh đèn đã không làm hắn thất vọng, nó lờ mờ yếu ớt nhưng đủ để khiến hắn trông thấy sự kiều diễm của chiếc cúc cổ. Màu sáng trắng của nàng thật đẹp và thuần khiết, và nàng thật quý phái khi có một vòng khuyên trong suốt như pha lê đeo trên mình. Chiếc cúc gỗ phải cố nén nhịp đập thình thịch của trái tim hắn lại, vì nếu đập mạnh quá thì vòng chỉ sẽ bị sờn và tung ra mất. Tạo hóa sinh ra nàng để trở thành định mệnh của mình, hắn chắc mẩm. 
Rất nhanh, ông John đóng cửa tủ lại và tất cả chìm trong tối mịt. Nàng cúc áo vì quá buồn chán nên đã bắt chuyện với cúc gỗ. Nàng kể rằng mình bị tháo ra từ chiếc đầm cài cũ của ngài Bá tước và được bán  qua lại mới tới tay bà Marie. Chà, xuất thân thật danh giá. Nàng kể cho hắn nghe về cuộc sống vương giả trong cung điện xa hoa, người ta chào nhau bằng những cái ôm hôn thắm thiết và tặng nhau bằng cả những xe lụa to tướng. Đôi lúc nàng còn được nhìn thấy những công trình lịch sử vinh danh ngài Bá tước, những con đường đầy hoa lay ơn đỏ thắm và cả những chàng kỵ sĩ dũng mãnh có thể đánh bại cả bò tót. Vậy mà giờ đây nàng phải sống trong bóng tối và một ngày chỉ có thể đón ánh đèn trong vài phút…
Tiếng thở dài của nàng làm hắn cũng thấy lòng mình gờn gợn. 
Hắn an ủi nàng bằng những câu nói vụng về nhưng thật tâm. Hắn kể cho nàng những câu chuyện trong gia đình bà Marie, nơi những cái ôm ấm áp và cử chỉ ngọt ngào của ông bà dành cho nhau. Hắn kể về ông John thường đưa hắn tới lò bánh mì buổi sớm. Mùi bột thơm phức và ngòn ngọt quện với mùi kem tươi béo ngậy, có anh chàng trong bếp thường nhón tay liếm một ít kem và bị ông John cáu giận mỗi khi bắt gặp. Tuy không nguy nga và tráng lệ như ở điện Bá tước nhưng cũng không đến nỗi tệ. 
“Cảm ơn anh”
Nàng đã cảm động và hai mắt nàng rưng rưng. Nước mắt khiến nàng thêm phần lấp lánh. Hắn muốn vươn thân mình ra để ôm lấy nàng, để nỗi ưu sầu của nàng truyền sang cho hắn. Nhưng thật buồn là chiếc áo bị treo lên và trọng lực đã khiến cho hắn mãi không thể ôm nàng, chỉ có thể ngắm nhìn vẻ đẹp buồn của nàng. 
“Trọng lực chết tiệt”. Hắn nguyền rủa. 
Ngày cứ thế trôi và nhịp nhàng theo dòng chảy của thời gian, tình yêu của cúc gỗ dành cho nữ thần lớn dần lên. Hắn trao trọn con tim của mình cho nàng, hắn nhớ như in những câu nói của nàng. Hắn tôn sùng nàng như tín ngưỡng, hắn nghĩ rằng thật hợp lý khi nàng là chiếc cúc cổ, cao và quyền quý hơn hắn tận nửa gang tay. Và nếu có thể, hắn sẽ nguyện chết vì nàng. 
Thế nhưng mà, hắn chết sớm hơn dự định.
Đó là một ngày đông lạnh lẽo, dù tuyết có phủ dày mái hiên và bầu trời xám tro nặng trĩu thì bên trong chiếc tủ vẫn là bóng tối. Chỉ là cái tôn lạnh lẽo vào mùa đông lại càng lạnh hơn. Nàng cúc cổ nép mình sau vạt áo, nàng nhìn cúc gỗ đang loay hoay làm gì đó.
“Hỡi chàng cúc gỗ, chàng đang có vấn đề gì sao?”
“Không nàng ơi, đâu có vấn đề gì mà nụ cười của nàng không giải quyết được chứ. Xin nàng hãy nghe ta hỏi một câu.”
Cúc cổ bẽn lẽn nhưng nàng vẫn lắng nghe. Cúc gỗ chỉnh lại sợi chỉ sờn mòn trên ngực nó. 
“Nếu chẳng may tôi có biến mất, thì nàng có buồn không ? Nàng có buồn vì chỉ tôi mới nghe nàng trò chuyện, mới trò chuyện cho nàng nghe mà tôi lại biến mất không?”
“Ôi chàng cúc gỗ lo xa ơi, sao ta buồn được chứ. Nếu chàng đi mất thì bà Marie sẽ thay thế chàng bằng một chiếc cúc khác thôi. Và ta sẽ lại có người trò chuyện. Vả lại, chàng khỏe mạnh thế kia thì đi đâu cơ chứ?”
Cúc gỗ thở dài nhưng cố gắng lấy lại ngữ điệu vui vẻ như mọi khi.
“Đúng rồi, nàng nên như vậy. Vẻ đẹp của nàng không phù hợp với sự buồn bã và nụ cười của nàng là thứ cần được duy trì mãi mãi.”
Và chúng lại trò chuyện với nhau như mọi khi. Nhưng đâu ai biết rằng, cúc gỗ hằng đêm vẫn khóc, khóc không thành tiếng. Còn gì đau đớn hơn khi tình cảm to lớn này không được đáp lại? Nước mắt chỉ khiến cúc gỗ trở nên sậm màu hơn trong cái bóng tối vốn đã đen như thế này. Và điều hắn không ngờ tới là nước mắt của hắn khiến chỉ ở ngực bị sờn nhanh hơn.
Có tiếng huyên náo ở bên ngoài. Hôm nay bà Marie và ông John sẽ chuyển về sinh sống ở ngoại ô nên họ rất tất bật và vội vàng. Còn đâu thời gian mà làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng cơ chứ ? Bà Marie vơ cả đống áo nhét vào va li khiến cho những chiếc áo bị “chấn động nặng nề”. Và thật đen đủi khi điều đó khiến cho cúc gỗ trở nên lủng lẳng. Nó sẽ tụt khỏi chiếc áo này mất thôi! Cúc gỗ lo sợ, hắn bấu víu lấy vạt áo và gọi nàng cúc cổ.
“Hỡi nữ thần của ta, hãy cho ta nghe giọng nàng lần cuối!”
Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của nàng. Trong tiếng cằn nhằn của bà Marie. 
Hắn không trụ được nữa rồi, hắn đã và đang rơi xuống. Trọng lực chết tiệt, hắn lầm bầm trong khi trượt theo tà áo. Hắn không quên ngắm nhìn nàng lần cuối. Nàng vẫn rạng rỡ và xinh đẹp biết bao…
Cạch.
Nơi cư ngụ của hắn là gầm giường đầy bụi. Tuy có sáng hơn trong tủ nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi. Chỉ có nụ cười của nàng mới khiến cho trái tim này của hắn bớt đen và sâu hơn. 
Hắn gỡ đống chỉ ra và nhắm mắt lại. Vẳng bên tai là tiếng chuột nhắt.