Sáng mùa hè. Trời tỉnh sớm. 5 rưỡi mở cửa nhà nhìn ra tớ đã thấy mọi thứ sẵn sàng cho lúc 8h. Không biết có ai hiểu cách diễn đạt này không. Mà từ bao giờ tớ lại quan tâm cách người khác hiểu cách tớ diễn đạt thế nhỉ?
Ngủ dậy ở nhà. Hình ảnh đầu tiên mà tớ muốn nhìn thấy là cánh cửa cổng. Đúng hơn là chiếc cổng. Vì nó đâu có cánh. Đó là một tấm khung sắt họa tiết gì đó nhìn rất quen thuộc nhưng khó tả, có 2 chiếc bánh nhỏ để kéo qua kéo lại. Tả sao thì đó cũng là một hình ảnh rất thủy chung. Tớ cứ cảm thấy an lòng khi nhìn vào đó. Dù đang bù xù ngái ngủ, tớ bước chân ra phía cái chõng đặt trên thềm, ngồi lên đó, nhìn cái cổng. Sẽ thấy luôn bức tường nhỏ, những đám cây leo và một vài cái cây cao của khu vườn phía sau. Đám hình ảnh đó mang một sự thủy chung nhất định, trong lòng tớ.
Trời hè nhưng không nắng. Gió nhiều. Và mát. Một sự mát lành dễ chịu. Tớ muốn nhấn mạnh thế. Bước ra phía sân đón gió, tớ nghĩ mình có thể đứng như thế này cả ngày để tận hưởng.  Chỉ tiếc là niềm vui hay sự dễ chịu đều là thứ không dài lâu. Đứng một hồi thì chân tớ đã mỏi. Lại nhận ra trời đang mùa hè và tối qua tớ lại trét retinol. Thế là bước chân trần đi ra phía sau nhà tắm để rửa mặt rồi còn bôi kem chống nắng. Tớ là đứa nghiện skincare nói chung và kem chống nắng nói riêng. Tớ đã từng mở 1 lúc 10 loại KCN để dùng chỉ vì...thích thử. Tớ nghiện bôi KCN đến nỗi sáng hẹn giờ dậy để bôi xong ngủ tiếp đến chiều rồi đến tối. Nỗi khiếp đảm to lớn của tớ là ngủ mơ bị bắt chọn hoặc là KCN hoặc là cafe. Đời thực hóa ra lại dễ chịu hơn giấc mơ. Sáng vừa được bôi kem vừa được uống cafe sữa. Điều tớ tiếc nuối nhất ở những giấc mơ là nơi đó không có mụn.
Xong xuôi tớ lại ra hóng gió. Và phát hiện ra là con Mic nhà tớ không phải cãi nhau với con chó hàng xóm. Mà là Mic cãi nhau với con chim trong chiếc lồng được treo trên đầu nó, là con chim nhà tớ. Thế mà hôm giờ tớ cứ ngỡ là Mic nhà tớ cãi nhau với đứa bên cạnh và con chim bảo vệ con Mic. Sự thực là con Mic sai. Tớ thật không sáng suốt. Sau khi phát hiện điều đó, tớ thở dài thông cảm chuyện các bà mẹ cứ khăng khăng bảo vệ con mình trước tiên trong một vụ cãi lộn hay đánh nhau. Hình như bản chất của loài người là thiên vị. 
Tớ mặc bộ đồ ở nhà xưa chị Pha cho. Bộ đồ màu trắng và rải đều hình những con bướm. Tớ không rõ nền màu trắng và họa tiết hình bướm. Hay nền là đàn bướm và điểm xuyết đều những vết màu trắng. Có thể tớ thích màu trắng hơn nên luôn gọi nó là bộ đồ ở nhà màu trắng. Tuy tả thế thì mẹ tớ không biết tớ đang nói đến bộ đồ nào. Điều duy nhất tớ thắc mắc về bộ đồ này là, sau nửa thập kỷ trôi qua, khi những phần tử vật chất vải của bộ đồ đã bay đi gần quá nửa, thì màu sắc của những chú bướm vẫn tươi nguyên rực rỡ thể hiện đầy đủ 28 tông màu. Tớ có cảm giác như đàn bướm này vẫn đang hát khúc ca của 5 năm trước, với tông giọng yêu đời y nguyên như vậy. Tự nghĩ thế nên tớ cũng thấy vui. Dầu vậy tớ vẫn không thấy đó là hình ảnh thuỷ chung. Chắc tớ mang định kiến rằng những thứ màu mè thì không chung thuỷ. 
Thế là tớ ra đứng giữa sân. Lưng thẳng. Hai cánh tay dơ lên phía trước, để cho gió thổi vào phía trong và chiếc áo phập phồng bay lên. Đúng ra là tớ thấy đàn bướm đang bay lên. Hồi nhỏ tớ hay nói bà nhìn này nhìn Hạnh to béo chưa này. Bây giờ to béo là từ tượng hình đầy ám ảnh với đứa con gái 26 tuổi. Nhưng tớ cảm giác như thấy lòng mình rộng lớn hơn. Chiếc áo thì vẫn đây mà lòng mình đã trải rộng ra với gió. Tớ cười một mình như một đứa con nít. Con nít thì thường có tấm lòng rộng lớn. 
So sánh văn vở thế thôi. Chứ lòng này của tớ đang rất là chật hẹp. Vì chật hẹp nên mới bộn bề. 
Sao con người lớn lên mà lòng người lại cứ chật?
Bỗng dưng tớ nhớ đến hoa gì đỏ đỏ mà xưa tụi con nít xóm tớ cứ lấy nhuỵ hay gì đó của nó để ăn. Ngậm vào miệng có vị ngọt ngọt. Tớ mang máng nghĩ là hoa dâm bụt. Thế ăn gì của hoa dâm bụt nhỉ?
Rồi tự dưng tớ nhớ về quả bàng nữa. Lớp vỏ thịt bên ngoài chua chua chát chát với bên trong là hạt cứng. Sao tớ lại nhớ có gì đó của quả bàng ăn được nữa được mà?
Để tớ đi Google đã.
Không thì lại vào nhóm Các cô gái cao tuổi nơi có Cao tuổi Thảo cao tuổi Thuỷ suốt ngày nói chuyện chồng con. Cả nhóm Chị Hạnh xinh đẹp nói nàyyy có 3 thằng em luôn trong trạng thái chờ lệnh, hoặc một câu hỏi bất chợt lúc 11h đêm của tớ như Mặt chị tròn hay nhọn nhỉ?
Chắc lại bị chửi đây mà. Đã mất trí còn ngu sinh học. 
Nhưng hãy thương cảm cho một đứa muốn nhớ về tuổi thơ. Tuổi thơ cũng là một thứ một từ thuỷ chung. 
Vì nó là thứ hiếm hoi đẹp đẽ mà không thay đổi (được).