Hồi còn học cấp 2,vào 1 hôm có tiết học môn địa lý về chủ đề khoáng sản của Việt Nam,thầy giáo của tôi đã kể 1 câu truyện ám ảnh tôi mãi đến bây giờ.Đó vì thời kỳ đó,sách báo luôn nói ra rả rằng Việt Nam là rừng vàng biển bạc,nhiều tài nguyên khoáng sản lắm cốt là để tuyên truyền lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.Tuy nhiên cũng chính trong tiết học đó câu truyện của thầy giáo đã khiến tôi có suy nghĩ lại về thứ gọi là rừng vàng biển bạc đó.

    Đó là vào thời kỳ đầu của thập niên 90,khi đó công cuộc đổi mới của nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng trong đó có việc thu hút được nhiều các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Nhật Bản.Các bạn 9X có hay được bố mẹ chỉ dạy cho là không được rót nước sôi vào cốc thủy tinh không ạ? Tại sao bố mẹ bạn lại rất hay khuyên như vậy,bởi vì thời kỳ bao cấp mọi người hay mua ở bách hóa tổng hợp các loại cốc thủy tinh Liên Xô là loại cốc thủy tinh khá dày cầm rất nặng tay.Cũng chính vì cốc khá dày nên khi rót nước sôi phần thủy tinh bên trong giãn nở,nhưng phần thủy tinh phía ngoài còn lạnh nên không giãn nở kịp nên cốc sẽ bị nứt vỡ.Nếu muốn rót nước sôi thì lại phải tráng trước cốc bằng nước nóng ở đều cả trong lẫn ngoài mới được.Những chiếc cốc nặng nề,xấu xí mà lại dễ hỏng như vậy lại là sự lựa chọn duy nhất của người Việt Nam thời đó cho tới khi người Nhật xuất hiện.

     Rồi 1 hôm,có 1 vị khách Nhật tới những cửa hàng tạp hóa của Việt Nam với ý định mua tất cả số cốc thủy tinh Liên Xô đó.Họ mua với số lượng cực lớn nhưng để làm gì,xin thưa là để đập chính xác hơn là vừa mới mua xong họ mang gia đường rồi đập vỡ luôn.Người dân ta nhìn thấy họ đập cốc thì thấy lạ lắm,có người cho rằng bọn Nhật này thừa tiền,có người cho rằng bọn họ là muốn xả stress.Nhưng họ đâu có biết đâu rằng người Nhật thông minh hơn thế nhiều.Họ đập vỡ cốc sau đó lấy mảnh vỡ thu lại rồi mang về nhà máy.Từ những mảnh chiếc cốc vỡ đó họ cho vào lò nung thủy tinh rồi lại thổi ra những chiếc cốc thủy tinh khác nhưng những chiếc cốc này mỏng lắm vì 1 chiếc cốc Liên Xô có thể làm được 3 chiếc cốc Nhật.Những chiếc cốc Nhật không chỉ mỏng mà còn rất đẹp.Chiếc cốc được tô vẽ rất tinh xảo có khi là hình vũ nữ bale,có khi là hình mấy nhân vật hoạt hình.1 chiếc cốc Liên Xô được bán giá 3 đồng thì cốc Nhật bán giá 7 đồng,nhưng người Việt thì lại thi nhau mua cốc Nhật vì sao vậy.Chiếc cốc rất đẹp nên ai cũng thích,cốc lại mỏng nên rất nhẹ và nhất là không bao giờ bị vỡ khi rót nước sôi.Với số vốn là 3 đồng họ đã tạo ra 1 doanh thu là 21 đồng,đến lúc này thì ai đó cũng đều nể phục người Nhật Bản và rồi dần dần chiếc cốc Liên Xô đã đi vào dĩ vãng.

       Tại sao cốc Liên Xô lại bị nghẻ lạnh mà cốc Nhật lại được ưu chuộng,rất đơn giản thôi cốc Liên Xô là do 1 quốc gia được coi là rừng vàng biển bạc làm ra,còn cốc Nhật là do 1 quốc gia nghèo tài nguyên nhưng giàu tri thức làm ra.Thử hỏi xem giờ đây Nga hay Nhật giàu có hơn xin thưa Nhật đã hơn những 4 lần mất rồi.Rừng vàng biển bạc làm chi khi hút dầu lên bán mà chiếc cốc còn làm không nổi.Thế đó chiếc cốc Liên Xô đã không thể chịu nổi nước sôi để rồi nứt vỡ tan tành như thể chính đất nước của họ vào năm 1991 vậy.