Trong mơ tôi thường thấy mình đang đi trên một chiếc cầu thang. Khi là bậc thang nhà bà ngoại, khi thì nhà bác, chúng đều ở ngoài trời và không có tay bám. Những chiếc cầu thang sẽ đưa ta đến đâu, với tôi nó không đến đâu cả, vì chưa bao giờ tôi lên được bậc trên cùng. Bậc cầu thang lúc thì trơn trượt lúc thì gãy xuống, tôi thấy mình như một kẻ thất bại tuyệt vọng ngay cả trong mơ. “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau” – chú Sơn nói thế, nên tôi cũng cố tha thứ cho chiếc cầu thang, nhưng sau nhiều lần bị từ chối, tôi tự nhủ mình và nó mãi mãi không thuộc về nhau.
Cũng có khi tôi thấy mình đang ngồi trên mái nhà. Chiếc cầu thang đã ở lại phía sau nhưng mái sẽ sụp xuống, tôi thấy mình đang rơi. Tôi vẫn thường mơ mình là siêu nhân có võ, nhưng trong những tình huống thế này chân tay trở nên vô dụng. Chú Sơn bảo hãy tin vào tuyệt vọng, tôi thở dài, tuyệt vọng đến nước này thì còn gì nữa để mà tin. Danh sách đen của tôi có thêm chiếc mái, tôi nghĩ chúng tôi từ nay sẽ cạch mặt nhau. Đến khi choàng tỉnh, tôi vẫn giữ nguyên cái quyết tâm ấy, vì sự tồn tại của loài người, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với bản thân.
Thế nhưng quyết tâm là thứ chẳng giữ nổi được đến sáng hôm sau, tôi vẫn thấy mình đi trên những bậc cầu thang, vẫn ngồi trên mái nhà mỗi lần sang bà ngoại. Có lẽ ở đời thực tôi và chiếc cầu thang đã tha thứ cho nhau, hoặc có thể cả hai hoàn toàn vô cảm nên không còn cần sự tha thứ nữa. Tôi biết đi trên chiếc cầu thang này từ hồi 5 tuổi, hoặc có khi là từ năm lên 4, tôi thấy mừng vì vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết, còn nó vẫn làm tốt bổn phận của mình. Nhưng như thế nghĩa là chẳng có mối tương giao nào như tôi tưởng, mọi vật vẫn vô hồn và tôi thì vẫn hay nằm mơ. Bậc cầu thang nhiều gió, không có nắng và không có ai, tôi thích một mình trốn trên ấy, bày biện đủ thứ rồi nói chuyện một mình. Mái nhà nhiều nắng hơn và gió thì mạnh hơn, trên đó tôi nhìn được khắp các ruộng vườn khắp các làng mạc, khi nằm xuống tôi ước gió đưa mình bay lên. Có lẽ một trong những khao khát thầm kín của con người là biết bay.
Mái nhà không bằng phẳng mà có một khoảng được xây thấp hơn, mỗi lần xuống đó tôi thấy mình gần mặt đất thêm một chút. Những giấc mơ không còn đáng sợ nhưng vẫn như in trong đầu, tôi bước đến phía rìa, nơi mà người lớn hay cảnh báo không cẩn thận sẽ lộn cổ xuống đất, để chứng tỏ rằng không có cái gì sập ở đây. Tôi sợ trong một khoảnh khắc nào đó mình bị hấp dẫn bởi suy nghĩ thử đưa chân ra khoảng không bên ngoài và nhảy xuống, để nếu may mắn tôi sẽ được bay. Tôi hay tưởng tượng cái khả năng mình sẽ làm một việc điên rồ như thế. Nhưng tôi phát hiện ra mình sợ độ cao, điều đó có nghĩa sự sợ chết sẽ luôn cản tôi lại trước khi kịp làm điều gì ngu ngốc.
Tôi cứ nghĩ nỗi sợ những bậc thang chỉ có trong mơ, cho đến khi gặp chiếc cầu thang ở nơi làm việc. Chiếc cầu thang dẫn lên tầng 2, lát gỗ nâu và tay vịn có hoa văn đẹp đẽ. Ở đoạn giữa có một mặt phẳng rộng hơn, được ghép lại bởi ba miếng gỗ. Chỗ ghép để lộ ra một đường màu trắng, khiến tôi thường nhầm tưởng đó là bậc thềm, tôi không nghĩ ra người ta cầu kỳ như vậy để làm gì, nhưng biết mình cần cẩn thận với nó. Vào một ngày đẹp trời, tôi tung tăng chạy từ tầng 3 xuống, trên tay cầm quyển sổ hoa lá, đến giữa cầu thang tầng 1 bỗng nhiên tôi không nhìn ra được phía trước là bậc thềm hay mặt phẳng. Trong sự cao hứng tôi chọn nhanh phương án thứ hai mà không thèm dừng lại, giây phút nhận ra mình vừa làm cú nhảy qua hai bậc thềm cũng là lúc tôi bị trẹo chân. Tôi vẫn hay được khen nói nhẹ đi nhẹ, nhưng khi bị ngã thì khó mà giữ được sự nhẹ nhàng, cú nhảy gây ra tiếng động cả hai tầng nghe thấy, tôi đau thì ít mà xấu hổ thì nhiều. Từ ấy nỗi ám ảnh cầu thang trở nên rõ rệt hơn, tôi giữ vững lòng mình quyết không tha thứ, trong khi bậc thang vẫn hiển hiện ở đó như một thách thức. Mỗi lần bước đến tôi đều cẩn thẩn tự hỏi xem đây là mặt phẳng hay bậc thang, dù câu trả lời nghìn lần như một, tôi vẫn không khỏi bị thót tim.
Tôi sợ khi chân mình chạm vào nó sẽ hóa thành bậc thang, kéo tôi xuống một khoảng không nào đấy, không có đáy, không có bờ, tôi sợ mình sẽ rơi vào trong vô vọng. Có đôi lần tôi nhìn nó thật kỹ, để tự nhắc nhở rằng đây chỉ là một mặt phẳng không hơn không kém. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi lại nhận thấy rằng nó thật sống động. Thì ra, phải vấp vào nhau rồi người ta mới có thể nhìn thấy được nhau.