Quan tòa của... Marlon?
Quan tòa của... Marlon?
-Tùng tùng tùng…
Tiếng trống dồn dập, mỗi lúc một nhanh, cú đánh sau lại nhẹ hơn cú trước một chút, tay thầy giám thị cứ vung mạnh chiếc dùi vào cái trống trường, như một thói quen thường ngày. Giờ cũng đã là chín giờ sáng, giờ ra chơi đầu tiên trong ngày đã kết thúc, thầy nhanh chóng làm công việc của mình, lùa các bạn học sinh vào lớp đúng giờ, tất cả diễn ra như một lẽ tự nhiên, chẳng ai thắc mắc, và cũng chẳng có gì để mà thắc mắc cả, hết giờ ra chơi rồi, vào học thôi.
-Chín giờ rồi, mấy đứa này, dọn dẹp rồi vô lớp ngay!
Thầy tiến lại gần một nhóm học sinh cá biệt có tiếng trong trường, vừa đi thầy vừa nói, những ngôn từ ngày nào thầy cũng lặp đi lặp lại, không phải với nhóm này cũng nhóm khác, lúc nào cũng vậy. Đôi khi thầy tự hỏi những đứa trẻ như vậy rồi cuộc đời chúng sẽ đi về đâu chứ? Thân là một người chèo thuyền, thầy luôn đau đáu nỗi lo như vậy, vì khác với những người giáo viên đứng lớp, thầy đôi khi nhìn thấy những khía cạnh các của các em học sinh đang theo học tại đây, dù chúng đã cố che đậy điều đấy như thế nào, nhưng thâm tâm lại khao khát bộc lộ hết biết bao.
Thầy thầm suy nghĩ trong lòng, toan bước về phòng thì thầy nhìn thấy góc căn tin, nơi khuất xa nhất, một cậu học sinh nằm ngủ ngon lành trên những chiếc bàn. Đúng hơn là ngồi đó và nằm lên bàn ngủ, thầy phì cười, nhưng với thái độ kiên quyết, thầy bước đến vỗ vào đầu bạn trẻ kia.
-Em! Trống trường nãy giờ rồi! Dậy rửa mặt rồi vô lớp nhanh lên!
Cậu trai giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn quanh một lượt rồi ngước lên nhìn người vừa chạm vào mình. Trong con mắt lờ đờ, cậu nhìn thầy giám thị ra ông của mình, nhưng chỉ giây sau khi thị giác cậu phục hồi hoàn toàn khỏi cơn mê, cậu hoảng loạn xin lỗi thầy rồi phóng thật nhanh qua các dãy bàn để tiến về phòng học của mình.
Nhìn theo bóng lưng cậu học sinh, thầy thở dài một tiếng, ánh mắt thầy chợt để ý đến bàn tay phải của cậu.
Cậu cầm theo một chiếc búa nhỏ, màu nâu, trên cán có một vài đường màu vàng, nhìn kĩ lại trông nó có vẻ như là búa của thẩm phán.
Chắc thằng bé ước mơ làm thẩm phán, cũng hay, thầy nghĩ. Những đứa trẻ theo học ở ngôi trường này đôi khi chẳng thấy chúng có ước mơ gì lớn lao, đôi khi lại quá đỗi bình thường, thầy không ý kiến gì về việc đó, chỉ là hiếm khi thấy có những đứa trẻ vẫn còn có những ước mơ như vậy, làm một chức vụ lớn lao trong xã hội. Làm Thẩm phán không phải là chuyện đùa, nó sẽ tốt rất nhiều công sức và thời gian.
Thầy hi vọng bạn trẻ ấy sẽ đạt được điều đó, đoạn thầy bức về phòng giám thị của mình để tiếp tục công việc sổ sách.
Chiếc búa vừa khiến người thầy giám thị suy nghĩ nhìn có vẻ đơn giản, có vẻ như nó chỉ là chiếc búa bình thường mà thôi, thì nó đúng là một chiếc búa bình thường được sử dụng trong các tòa án, thế nhưng người sở hữu nó lại không nghĩ như vậy.
Người ta gọi là cậu bé không được bình thường cho lắm, dù cậu cố tỏ ra như thế nào, nó đều sượng sượng, không mượt mà, như thể những gì cậu thể hiện đều phải thông qua tính toán từ bộ não chưa hoàn thiện của mình. Có thể đơn giản cậu không giỏi trong việc thể hiện mình như nhiều đứa trẻ khác, cũng có thể cậu gặp khó khăn, không mấy ai biết, người ta chỉ có thể suy đoán, chứ không ai chắc chắn được cả.
Lớp cậu trai trẻ cũng như bao lớp học khác, gần như đầy đủ mọi thành phần, tay thư kí tham nhũng, bà lớp trưởng nghiêm khắc, một nhóm các thanh niên lo chơi hơn lo học, có cả hội chị em bạn dì có điều dễ gần hơn dễ ghét, và rồi là cậu, người thân với tất cả những thành phần trong lớp.
Lớp cậu được cái rất dễ tính, miễn là không phải những phần tử nguy hiểm thì ai trong lớp cậu cũng vui vẻ làm thân với cậu. Có vài người ban đầu dị nghị nhưng khi đã tiếp xúc rồi, các bạn trong, kể cả ngoài lớp đều nhận xét cậu dễ gần, vui vẻ, thân thiện, hay đùa nhạt nhưng cũng không hề gì.
Thế còn thật sự cậu bé của chúng ta, người sở hữu chiếc búa mà cậu cho là “Kim Khí” kia thì sao? Cậu thật sự là người như vậy hay đang cố che đậy điều gì?
Ừ thì… Cậu ta thật sự là người như vậy, đúng là như mọi người nhận xét, không sai một chút nào.
Gì chứ, mọi người mong đợi cái gì? Một đứa trẻ cấp ba ẩn mình đằng sau là một tên tâm thần phân liệt thích hành hạ bằng cái búa à?
Thực tế lên nào.
Cậu cũng bình thường như bao người mà thôi, chỉ là cậu mơ mộng nhiều quá, bản thân cậu cũng biết rằng những điều mộng tưởng cậu nghĩ đến hằng ngày sẽ không bao giờ đến, cậu biết cái búa mình cầm cũng chỉ là một chiếc búa gỗ bình thường, nhưng như thế thì chẳng có gì thú vị cả. Thế nên phỏng theo câu chuyện “Kim khí đại tội”, cậu tưởng tượng chiếc búa này là một trong số chúng , để một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một tay quan tòa “ác ma".
Cậu phì cười mỗi lần nghĩ đến đó, rồi lại nhìn xuống chiếc búa trong hộc bàn, cậu chẳng biết mình có đủ khả năng trở thành một người thẩm phán hay không nữa, dù nghe cái tên “Thẩm phán” cũng hay đấy, nhưng có lẽ “Quan tòa ác ma” là điều không tưởng, thế nên nghĩ vui thế thôi, cậu tiếp tục lao đầu vào học tập để theo đuổi con đường mình yêu thích.
Một kẻ giả vờ sở hữu một “Kim khí đại tội” giả vờ để theo đuổi ước mơ thật của mình.
Nghe cũng chẳng có gì tệ đúng không nhỉ? Chỉ là câu chuyện thoạt nghe có vẻ buồn cười và có phần kì quặc mà thôi.
Cậu gọi chiếc búa trong tay mình là: Chiếc búa của Marlon.