Chiếc bóng
Chiếc bóng theo tôi từ thuở lọt lòng. Chiếc bóng to béo, ù ịch, hiền từ mà chắc nịch. Hả, có gì đó sai sai sao? Chiếc bóng theo tôi...
Chiếc bóng theo tôi từ thuở lọt lòng. Chiếc bóng to béo, ù ịch, hiền từ mà chắc nịch.
Hả, có gì đó sai sai sao?
Chiếc bóng theo tôi từng tháng ngày. Những ngày tôi bệnh nhất. Những ngày tôi bị má đánh đòn nhất.
Chiếc bóng thương tôi. Chiếc bóng hiền từ. Chiếc bóng thương má tôi. Chiếc bóng cho tôi một mái nhà nhỏ và một niềm hạnh phúc lớn.
Ấy mà giờ đây... chiếc bóng đó, vẫn hình dáng đó, nhưng không phải là chiếc bóng khi xưa nữa rồi.
Chúng tôi bị doạ đốt với những lời lẽ không đâu vào đâu.
Chúng tôi vừa nhận ra mình bị lừa dối như thế nào suốt bao năm qua.
Bởi chiếc bóng.
Ngày tôi nhận ra, tôi vẫn không tin được vào những gì tôi quan sát được và chính tai tôi nghe được.
Tôi bị shock. Shock nặng nề.
Tôi khẽ run lên khi chiếc bóng chạm vào tôi.
Mặt tôi cũng chuyển trắng bệt khi bắt gặp chiếc bóng.
Nhưng tôi vẫn luôn nhen nhúm trong lòng ngọn lửa của sự tha thứ. Điều mà bất kì ai cũng phải làm. Là tình thương, là nghĩa vụ.
Nhưng một lần nữa, tôi tạm gác lại lòng mình.
Vì sao?
Để tôi hồi tưởng lại một chút.
“Loay hoay với đống đồ đạc chuyển đi, bất giác có giọng nói vang lên:
- May ở với ba hay đi theo mẹ?
Tôi ngập ngừng vài giây, nỗi vì cũng không muốn đề cập thêm:"Con ở với mẹ... À không, con vẫn ở đây, nên ở với ai cũng như nhau mà. Ba cũng ở đây mà, phải không?"
- Ba về đó. M theo ba không?
- ''Không ba, về đó khổ lắm ba à, về đó mình khổ lắm...”
Ba cũng chẳng níu thêm lời nào: “tùy mấy đứa, mấy đứa mày muốn ở hết với mẹ cũng được, ba cũng không cần.”
Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi nghĩ sẽ phải có một vụ tranh chấp gay gắt giữa tòa vào vài ngày tới. Tôi còn nghĩ nếu ba dẫn em đi, tôi sẽ xin thế chỗ cho nó, vì đứa nào cũng muốn theo má.
Nhưng không.
Cảm xúc khi đó thật khó diễn tả. Là vì ba từ “ba không cần”.”
- May ở với ba hay đi theo mẹ?
Tôi ngập ngừng vài giây, nỗi vì cũng không muốn đề cập thêm:"Con ở với mẹ... À không, con vẫn ở đây, nên ở với ai cũng như nhau mà. Ba cũng ở đây mà, phải không?"
- Ba về đó. M theo ba không?
- ''Không ba, về đó khổ lắm ba à, về đó mình khổ lắm...”
Ba cũng chẳng níu thêm lời nào: “tùy mấy đứa, mấy đứa mày muốn ở hết với mẹ cũng được, ba cũng không cần.”
Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi nghĩ sẽ phải có một vụ tranh chấp gay gắt giữa tòa vào vài ngày tới. Tôi còn nghĩ nếu ba dẫn em đi, tôi sẽ xin thế chỗ cho nó, vì đứa nào cũng muốn theo má.
Nhưng không.
Cảm xúc khi đó thật khó diễn tả. Là vì ba từ “ba không cần”.”
Phải, chiếc bóng ấy là ba tôi.
Tôi không dám hận ba. Cũng không dám trách ba.
Tôi tạm thời chỉ hơi giận ba mà thôi.
Nhưng tôi biết, dù gì đi chăng nữa, tôi
vẫn sẽ tha thứ cho ba. Tôi cũng biết, tôi nên sẵn lòng tha thứ cho những gì sai người thân mình gây ra đối với mình.
Nhưng tôi cũng cần thời gian.
Cho vết thương lòng nguôi ngoai đi một tí.
Không chỉ tôi, mà còn là những người tôi yêu thương khác.
Uhm, một chút thời gian, nhé!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất