Câu chuyện này diễn ra dưới thời Thành Hóa nhà Minh.
Sau khi tế lễ trên Đàn, chúng tôi phát hiện ra trong các đồ vật thờ cúng, một chiếc bình vàng đã không cánh mà bay.
Mọi nghi ngờ đổ dồn vào một người đầu bếp, người đã cầm chiếc bình trong buỗi lễ.
Sau những trận tra tấn, anh ta đã phải thú nhận. nhưng khi được hỏi đã cất giấu chiếc bình ở đâu thì anh ta lảng tránh.  Cuối cùng, bị dồn đến chân tường, anh ta đã khai rằng anh ta chôn chiếc bình ở trước mặt lễ đài.
Người đầu bếp bị đưa đến đó, buộc phải chỉ ra nơi chôn giấu chính xác. Sau khi chúng tôi đào, không hề thấy bất cứ thứ gì.  Anh ta lại bị đưa về giam trong ngục, chân tay phải đeo cùm sắt.
Vài ngày sau, một người hầu trong cung đến một tiệm kim hoàn, đưa ra một chuỗi vàng. Người thợ kim hoàn nghi ngờ, vội báo quan, gã người hầu liền bị bắt.  Thật bất ngờ, đó chính là chuỗi vàng trên chiếc bình bị đánh cắp cách đây mấy hôm. Y thừa nhận rằng không khó khăn gì để chôn chiếc bình trước mặt lễ đài.
Lần này chúng tôi tìm thấy chiếc bình vàng. Nó được chôn ở chính nơi người đầu bếp khai nhận, nhưng sâu hơn một vài thước.
Một người thắc mắc: nếu từ lần đầu tiên người ta đào sâu thêm một chút hoặc giả tên trộm thực sự kia không bị bắt, làm sao người đầu bếp có thể thoát chết được?
Ngay cả khi anh ta một trăm cái miệng, làm thế nào có thể bào chữa cho mình?
Légendes des Terres Sereines - Pham Duy Khiem
Trần dịch