"Tại sao ta lớn mà mãi chưa khôn?"
"Tại sao quả đất Lại có màu xanh?
Tại sao quả chanh Lại chua xin xít?
Tại sao hôn hít Là lũ yêu đương?
Tại sao nhớ thương?
Tại sao đau đầu
Tại sao ta lớn Mà mãi chưa khôn?
Một chiều hoàng hôn người ta từ chối
Ta đâu có lỗi
Ta tội tình chi
Rồi mãi tới khi
Tới khi ta già..."
Kết quả hình ảnh cho vintage street

Lời bài hát và hình ảnh chẳng liên quan đến bài viết. 
Nhà tớ có một chiếc ban công nho nhỏ, một chiếc ghế gỗ bé xíu xiu, một chiếc bàn cũ kĩ và một dàn hoa giấy treo lơ lửng trên đầu.
Tớ yêu chiếc ban công đến nỗi biến chúng trở thành của riêng mình, tớ bài trí mọi thứ theo cách tớ thích, và đặt biển "cấm vô" chễm chệ to đùng trước cửa. à quên cây hoa giấy tớ cũng trồng thêm đấy đỉnh không... chỉ vì tớ thích có một chút xanh nhưng ấy nó lại màu tím, màu hồng mới ghê chứ lị. Công việc thì chẳng có mấy nhưng ngày nào tớ cũng thức đến tận khuya chỉ để được thả hồn theo mây theo gió và chơi đùa với câu chữ, tự nhủ "mình cũng văn vẻ ra phết" :v

Hôm nay cũng thế, thói quen là vậy. Tớ leo lên nơi bí mật và không quên một cốc cà phê xịn sò mà tớ mới pha, thêm một chút sữa đặc là thích mê. Tay kia cầm một quyển sách có tựa "mình nói gì khi hạnh phúc" và vài điếu thuốc lá.
Thật ra tớ không có nghiện thuốc lá đâu, tớ chỉ hút khi thiên đường vậy gọi thôi ahha.
A ha ! cái ghế bé tẹo, lùn tịt mà tớ đang ngồi đây thật buồn cười quá, dáng ngồi thì ôi thôi như kẻ khồng lồ trên chiếc xe đạp cho trẻ con vậy, thậm chí đầu gối tớ gần chạm cái cằm lưa thưa râu của tớ nữa... hahaha.
Với lấy cốc cà phê tâm đắc, làm một ngụm thật to rồi "AHHHH" như đang uống đồ có cồn có thêm tâm đắc "cuộc sống chỉ đến thế mà cùng". Cuốn sách loẹt xoẹt lật từng trang, bất chợt có một cơn gió lạnh đánh võng cái vèo qua những chiếc lá (à mà nó là hoa hay lá nhỉ) trên cây hoa giấy, bọn gió này cũng lì lợm, chúng cả gan dám thổi tung tóc tớ, quậy tung bành cuốn sách tớ đang đọc và suýt làm điếu thuốc quý giá của tớ tắt lịm !!! "ahhh thật đáng yêu" :v tớ không thích trẻ con nhưng tớ thích gió bởi gió không phải trẻ con hahaha :v.
Bọn gió cũng nhanh chân thật, chưa kịp hỏi "đi đâu mà vội thế" thì đã thấy chúng tót qua cành cây dưới nhà rồi... biết thế tớ đã túm cổ hết cả lũ...
Gió thì thích rồi, chúng cũng khá nghịch nhưng được cái mát !! ôi miễn sao giữa cái trời mùa hè này thì tớ sẽ còn cho tụi nó thỏa sức mà lạng lách, đánh võng qua thiên đàng bé tí của tớ.
Cũng được cỡ 15 phút phê pha thì tớ thấy đau lưng, lạy chúa cái lưng già nua này đã phải chống chọi lại 12 tiếng liên tục trên bàn máy tính, rồi lại ban công... làm sao mà chịu được. Đánh bụng cái nhẹ tớ ném xừ cái ghế qua một bên mà ngả lưng môt cái uỵch, tay chân thẳng cẳng. haha thích thật, mát thật :)) đã thế thì tớ sẽ chiến đấu với quái vật bóng đêm thêm một chút nữa vậy, dù sao cũng còn sớm mà...

Cốc cà phê đã cạn, thuốc lá cũng chả hiểu sao bốc hơi hết cả lũ, mà màn đên cũng đã đen đặc... mọi dấu hiệu như bắt tớ phải về lại cái chuồng heo của tớ (mẹ tớ hay bảo thế khi mỗi lần gọi xuống ăn cơm). Ôi cứ nghĩ cái chuyện lại phải đi ngủ, lại phải dậy sớm và đi làm thì chán chết. Như con sâu lười, tớ chẳng muốn vung tay cũng chẳng muốn đứng dậy nữa... lười lắm, mệt lắm, chán lắm !! Chẳng nhẽ ngày nào cũng phải đi làm ư, chán hơn con gián.
Chậc dù sao cũng là cuộc sống mà, không làm thì lấy gì bỏ vào cái lỗ mồm chứ các bạn nhề !. Thồi thì lại phải rời xa căn cứ bí mật mà tiếp tục gặm nhấm cái công việc chán nhách kia vậy, Ơ RÊ CA ! hay là ngủ luôn ở trên này nhỉ, dù sao thì mặt trời cũng sẽ vả vào mặt tớ nếu tớ thức dậy muộn, chưa kể con gà ô kê kê bên nhà hàng xóm thì cứ gọi là to mồm thôi rồi, sáng nào chả gào thét oang oác nữa. Sợ gì muộn chứ ! à mà thôi ... ngủ đây cảm lạnh chết, rồi nhỡ mà bệnh thì tiền đâu chữa, với cả để ngủ ở đây tớ cũng cần cái chăn nữa, thiếu chăn sao tớ ngủ nổi !

Xách cái đít lên và về phòng vậy. haizz ngủ thì ngủ chứ sợ qué gì mà không ngủ ! là thằng nam nhi đầu đội nón chân đi dép lê thì còn quái gì mà phải sợ nhề !!
thôi tớ ngủ đây, mai ngáo ngơ tớ lại viết tiếp hahahha. bye, chúc các cậu ngủ ngon :v