Mặt trời xuống núi, bóng người chạy dài theo màu hoàng hôn. Trên sân ga buổi chiều, người người đi đi lại lại, kẻ xuống người lên. Những đôi tay vẫy chào thân thương, những lời nói ngọt ngào và những cái ôm tha thiết mang theo đầy sự ủy khuất. Tiếng còi tàu: tu tu tu......, tiếng chó gà ngổn ngang, tiếng dòng đời lướt qua mùi vị cay nồng.
An đứng trước đoàn tàu, tay ôm chiếc cặp nhỏ chứa quần áo và ít trang sức lẫn tiền. Tiếng người hối thúc mỗi lúc một to báo hiệu cho một chuyến tàu sắp rời làng. An chần chừng, ngoảnh mặt về phía sau. Có lẽ, trong thân tâm cậu đang suy nghĩ về những câu chuyện vừa rồi, có lẽ, cậu đang tìm kiếm một sự an toàn nào đó ở đây để bám víu vào mà ở lại chẳng hạn. Nhưng không có gì cả? Chỉ có những hạt mưa lấm tấm ướt trên khóe mắt của cậu và cả... những con người chẳng mấy thân quen.
An bước lên tàu, đeo ngược ba lô trước ngực, luồng lách qua dòng người và cậu đã đến tòa tàu của mình. Cậu nhìn ra cửa sổ, trong chốc lát, cậu lấy tay bịt miệng và đôi mắt dần trở nên ướt đẫm.
Đoàn tàu lăn bánh, An khóc rống lên, hai tay bấu víu vào nhau, rồi ôm đầu mà khóc. Cậu khóc lên như trong điên dại. Khóc như thể rằng là cậu bỏ xứ mà đi vậy. Mà kì thực, cậu đang và đã rời xa mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình rồi. Tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc của câu, làm cho mọi người bên trong tòa tàu ngơ ngác, vì chẳng hiểu lý do gì mà thằng bé trông chừng trạc 18 khóc như vậy.
Đoàn tàu đã rời bến,
Mười mấy năm sau, ở ngôi làng đấy, người ta truyền tai nhau: ''Năm đó, trộm vào nhà thầy Bình, thầy Bình không may bị tên trộm đâm chết tại chỗ''Đấy là câu chuyện vào mười mấy năm sau,
Đoàn tàu rời bến vào 5 giờ chiều, giờ cũng đã đi được 5 tiếng rồi. Trời hôm nay, tối đen như mực, chỉ đâu đó, trên con tàu nhìn ra là chút ánh sáng hiu hắt, là giọt nước lăn xiêu vẹo trên ô cửa. Một đêm không ngủ, một đêm trằn trọc, An nhớ lại những câu chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua mà thôi. Cậu nhớ:
Nhớ rằng:
Trước mặt cậu là con đường sỏi đá khô cằn, thế nhưng bên venđường lấm chấm lên những bông hoa cúc dại tí xíu, e thẹn vũng vẫy mình vươn lên tán lá xanh rì lấm lánh giọt sương đêm. Ngoài cúc dại ra còn có chi chít mấy bụt bông gì tím rịm, đỏ lét. An vơ đại ngon cỏ ven đường ngậm vào mồm quay sang hỏi Cường:''Tao lo quá mày''. Da mặt An nhăn lại đúng cái vẻ mặt lo lắng. Cường với đôi kính tròn, lại thêm khuôn mặt với mái tóc chẻ hai mái nhe hàm răng hơi ố vàng của mình hỏi:'' Sao''. An giận mình trong khi Cường vẫn đang cười tít mắt với cái bộ dạng của mình. An cúi người nhổ mấy bụi bông ven đường ném vào người Cường. ''Thằng quỷ'', Cường vừa giận vừa phun đất ra khỏi miệng. ''Thôi, tao lạy mày, trả kính cho con Cúc đi, lát nữa mà nó chửi đừng rủ tao nghe chung'' - An đáp.
''Mà này''-An tiếp lời. ''Lỡ đâu ba tao biết, tao trốn học thì sao mày''.
Cường như chưa bỏ giận, lấy mớ cỏ ven đường ném vào người An:''Thằng quỷ, mày rủ tao luôn''.
An có vẻ lưỡng lự, rơi vào trầm tư, thấy vậy, Cường trấn tỉnh An:''Thế nhưng mày có đi một mình đâu, có tao và cả.....''
Qủa thực, đằng sau An và Cường là gần 15 đứa vừa nam vừa nữ, đi đứng giẫm đạp cả mấy mây bụi bông ven đường. ''Ừm, chắc không sao đâu, cô Chi hiền khô mà. Với lại, tao còn giáo viên mà.... Ba tao hiền lắm mày à.''Vừa nói, An nhảy lên hòn đá, lấy mớ sạn, đá cuội thả xuống nước. Còn Cường nghe xong câu cuối thì sặc nước tới tận đỏ mặt. Khó khăn lắm nó mới vựa dậy thều thào:''Ba mày mà hiền, năm ông kệ cộng lại chưa chắc gì hơn ba mày''. An cười rồi đi tiếp. Cường chạy thêm hỏi tiếp: ''Cái Châu đâu?'' An cứ đi và không trả lời, cứ thế tụi nó rong chơi đến hết buồn chiều rồi về.
Trước khi ra về, cô Thi dặn cái Châu bảo tụi nó nhớ mai đi học bù. Cô còn than, cái lớp gì học đã tệ, mà còn rủ nhau cup học cả nữa lớp, cô chán hết muốn nói.
Châu dắt xe đạp ra về, bầu trời và ánh hoàng hôn rực cả lửa, cuối ngày rồi mà ánh nắng như vẫn muốn thiêu cháy con người. Khi lớn lên rồi, vẫn có những thứ theo ta cả muốn đời, nhưng ánh hoàng hồn ấy, vẫn rọi đằng sau lưng ta.
Châu đạp xe về nhà đúng 18h.
An cũng vậy, phủi hai ba cọng cỏ trên người rồi bước vào nhà.
''Thưa ba còn mới về''_Ừm.
Ba nó cụt ngủn đáp lại, là giáo viên dạy toán, dậy tới mấy chục tiết một tuần lận lúc nào sấp bài kiểm tra của tụi nhỏ cũng quá trời. Ba nó ngồi ở một cái bàn tròn, là bàn làm việc của ba nó, cũng là bàn ăn luôn. Cái bàn tròn cũ kĩ, lớp sơn có chỗ có có chỗ không. Đến cả cái chân cũng được kê bằng vài ba cuốn tập của thằng An. Ba nó dạy toàn buổi sáng, nó học toàn buổi chiều. Mà nó cũng thích thế, nó sợ phải ở nhà nhiều. An cũng muốn quét sơ lại cho cái bàn ấy, nhưng một phần tượng trưng cho sự cứu rỗi linh hồn của nó.
An vừa mang cặp xuống dưới, vừa đi thì ba nó cũng vừa nói:''Có kết quả rồi''. Nó điếng người. Ba nó lại hỏi:''mày biết chưa?''. Nó chết lặng một chỗ nói khe khẽ nhưng đầy dứt khoát:''Dạ chưa ạ.'' Nó cũng định nói thêm điều gì đó nữa cho đến khi nó nghe tiếng ba nó hất văng chiếc radio rơi xuống nền nhà cùng với tách trà nóng. Chắc cái radio cũ này lúc rơi xuống bị cấn ở đâu đó, vang lên khúc nhạc gì đó tiếng nhạc bé tí. Nhưng suy cho cùng tiếng nhạc hay bất kỳ âm thanh nào trên đời phát ra để có người nghe. Nhưng lúc này, có ai nghe sao?
Ba nó đứng dậy, lật ngã cái bàn tròn, cái chân bàn xê dịch vài ba cuốn tập của nó cũng chẳng còn nguyên. Ba nó vơ lấy cái đèn bàn nằm chỏng dưới đất đạp nát ra rồi vừa nói:'' cái đồ ngu dốt''.
Ba nó chạy tới xô ngã tủ sách. Rồi bảo tiếp:''Mai mày ở nhà cho tao, cái thứ như mày, chỉ có ăn với học mà để thua một đứa con gái, mày cút đi cho khuất mắt tao.''
Nói xong ba nó ra ngoài hiên, nền nhà bắt đầu lênh láng nước mưa, trời mưa như trút, ba nó làm điếu thuốc, trời chiều mưa to quá, trắng xóa cả đường đi. Ba nó chỉ thấy lấp ló mờ mờ, ai đó vừa chạy đi, rồi cũng chả bận tây.
Đêm đó, An không ăn cơm, ba nó cũng vậy. Ngồi trong hiên nhà, làm vài điếu thuốc đến khuya rồi trời cũng tạnh.