Hồi bé khi đau đớn tôi khóc, lớn lên một chút thì học cách chạy trốn vô game, truyện,rồi sách và giờ là vô suy nghĩ. Tôi tự cảm thấy mình trưởng thành hơn qua mỗi một lần thay đổi nơi trốn chạy nhưng thực chất chả khác mẹ gì, giống như người ta hay làm với cái bánh xe vậy, họ tao ra lò xo để giảm xóc và trong cuộc đời người ta cũng tự tạo ra lò xo cho riêng mình. Nào như do số mệnh, do thiên chúa, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, thôi Việt Nam đá như vậy đã hay rồi, chiến đấu hết mình thua cũng chẳng sao.....Tự nhiên tôi nhớ tới Khổng Tử và AQ trong AQ chính truyện của Lỗ Tán. AQ thì giảm xóc cho cuộc đời bằng phép thắng lợi tinh thần, mỗi lần thất bại hay bị đánh anh ta lại tự nghĩ chúng nó đánh bố chúng nó, thắng bố chúng nó nên AQ đã biến bọn nó thành kẻ thất đức vì đánh bố mình, thắng bố mình, hắn hạnh phúc vì điều đó để che đi sự nhục nhã trong tâm. Khổng Tử cũng thế, ông ta cũng có cái lò xo của riêng mình. Theo ông ta được thỏa mãn trong cuộc sống là mục đích, biết cách tự an ủi mình trong cuộc sống là thành công, bởi cuộc sống là bất hạnh và đau khổ, nếu bạn sống trong đau khổ mà biết cách tự an ủi mình là mình hơn người khác, là nghệ thuật sống. Ngay trong cái suy nghĩ này của ông ta đã thể hiện điều đó rồi, so sánh sự hạnh phúc của mình trên sự đau khổ của người khác và thế là ông ta đã có cái lò xo của riêng mình. Có lần học trò của Khổng Tử là Tử Cống nói với ông.
 "Thưa thầy, có cảm thấy mệt mỏi việc học hành, con muốn nghỉ ngơi".
"Sống thì không có nghỉ ngơi, sống là tranh đấu, sống là sinh tồn, đã sống là không có nghỉ ngơi, sống là để làm, chết là để không làm gì"- Khổng Tử đáp.
Rồi Tử Cống hỏi tiếp " Thế thì con sẽ không bao giờ biết tới nghỉ ngơi sao, thế thì con sẽ không bao giờ tìm thấy nó ư, cơn ác mộng này sẽ không bao giờ kết thúc sao?".
" Con sẽ có, hãy trông vào gò đất vòng cao trên nấp mồ của con, rồi con sẽ biết trốn nghỉ ngơi, con sẽ có".
 Thực tế Khổng Tử chẳng có gì khá hơn thằng khố rách áo ôm AQ là mấy. Nghe qua mấy lời trên chẳng khác gì mấy cái tôn giáo hứa hẹn, con sẽ có, ở ngày mai cơ, trên thiên đường cơ, trên cõi trời con sẽ thấy an bình hạnh phúc, trên niết bàn con sẽ có một an bình hạnh phúc. Thật là cái lò xo hoàn hảo để tiếp tục sống và cũng là cái lò xo bố láo bởi vì nó sẽ không thể chứng minh, làm mẹ gì có ai từ thiên đường hay niết bàn kể lại đâu. Hi sinh thực tai đi, hi sinh đi rồi sẽ nhận được, hãy chờ mong, hãy sống cho tương lai. Thật là bố láo, không bao giờ là thực tại, còn cần mẹ gì tương lai khi hiên tại đã là đủ rồi, còn cần gì thiên đường khi ngay bây giờ đã là thiên đường rồi. Cả thế giới đều tự tạo ra cái lò xo của mình, hay.
Tôi thề tôi sẽ không bao giờ suy nghĩ nữa, không nghĩ nữa, đứng trên khía cạnh nào đó nó chẳng khác gì nằm mơ, mơ thì bằng hình ảnh còn nghĩ bằng lời, chỉ trải nghiệm thôi. Mặt trời tỏa sáng và bạn cảm nhận được sự ấm áp từ nó, có cần nghĩ đâu, bông hoa đẹp và bạn thấy nó đẹp, có cần nghĩ đâu.
P/s: Bài viết được lấy cảm hứng sau khi đọc cuốn Đạo con đường không lối - Osho