Thủ đức, 2July2019 1:28AM
Trước hết cho tớ được xưng cậu tớ cho thân mật dù cậu sinh năm bao nhiêu hay tớ sinh năm bao nhiêu, à mà tớ 94, tớ thích cách xưng hô này vì một cậu nào đó đã từng phân tích "....."; mà tớ cũng chẳng nhớ rõ nữa đại loại là tớ thích như vậy để chẳng cần phải xét đoán khoảng cách về tuổi tác, cấp bậc, vai vế hay địa vị xã hội. Lúc này đây tớ hoàn toàn trần trụi, cả về tinh thần hay thể xác (creep ==!). 
P/S: Nếu cậu đọc tới đây rồi thì đây chỉ là một bài viết tầm phào vào cái khoảnh khắc thất tình quỵ lụy. Cậu có thể bỏ qua, có thể comment, có thể bla bla sao cũng được tớ rất trân trọng, no star where nhé.
Tớ cũng như bao cậu trai trẻ trâu hay bao anh chàng mơ mộng khác, đều đã từng có những mối tình, những lúc cảm nắng, gia đình đổ vỡ bất hòa; và như bao người trong cái thời đại mà tâm hồn chưa bao giờ lại dễ dàng bị tổn thương đến như vậy, đã tự nhủ đừng bao giờ yêu một ai nữa, đừng làm tổn thương chính mình nữa. Đọc đến đây các cậu chắc cũng biết đoạn tiếp sẽ như nào rồi ấy, cái đứa loser trong tình cảm như mình lại mày mò trang điểm cho cái profile ngầu lòi với một cái bio thật hút mắt cùng tấm hình được pts lên vài mê ga bai của một cái ứng dụng hẹn hò mà ai cũng biết là cái gì đấy. Giống như cái cách mà chúng ta lúc nào cũng hít vào và thở ra để sống vậy, tớ lại match được một cô gái ( sau này mới biết được cô gái always swipe right ạ ), cũng trò chuyện cũng dăm ba cái pick-up line rồi cũng sharing contact cũng đi chơi hẹn hò và như cái bài viết về crush ấy, tớ cũng crush cậu ta ( các bạn có thể tìm kiếm bài viết về cảm giác crush nhé match 100%). Đầu óc mà, lúc này nó bắt đầu phản lại ta và trăm thằng loser tình cảm như một, CÔ GÁI NÀY ĐÍCH THỊ LÀ NGƯỜI MÌNH ĐANG TÌM KIẾM RỒI, THE SPECIAL ONE (xin lỗi chú Mourinho hoặc fan của chú), à há chắc là như vậy rồi đấy cậu ạ, tớ thật muốn được yêu lại một lần nữa, được trao trọn con tim này cho cậu một lần nữa được tin tưởng chỉ mình cậu một lần nữa. Và cậu bằng một cách rất ngô nghê và chân thật cũng rất vui và luôn cười khi đi chơi với tớ ( cũng những người khác mà cậu từng đi ). Khao khát được ở bên cậu luôn cháy bỏng trong tớ, bùng nổ một cách rất trưởng thành, TỚ STALK  CẬU, ngoài 10 tiếng làm việc ở công ty, còn lại tớ luôn stalk cậu, tớ biết cậu làm gì, tớ track cậu từng nơi, tớ theo bóng cậu đến từng ngóc ngách, tớ trò chuyện với từng người crush cậu ( và sure rằng ông í cũng cảm giác i như tớ vậy ). Thế thì cần gì tớ nữa, tớ nhìn thấy chính bóng dáng của tớ trong ông í, tớ assume cái cách mà cậu have sex với ông í và nhếch mép nghĩ về những lần của cậu và người khác. Tớ thấu hiểu cái cảm giác của ông í khi biết về những thứ cậu làm, cái cách ông í chấp nhận bỏ qua cho cậu, VẬY THÌ TỚ KHÁC GÌ ÔNG Í NÀO, à há tớ chỉ biết chơi game cùng cậu, tớ chỉ biết nhìn cái cách cậu cười rồi tự ảo tưởng rằng cậu coi tớ là một thứ gì đó đặc biệt để ở cạnh bên, cái cách mà cậu đối xử với tớ, tớ tự ảo tưởng tất cả cái cảm giác mà cậu coi tớ là như thế, cậu chẳng nói ra, chỉ là tớ tự ảo tưởng mà thôi, ảo tưởng để nuôi sống cái tâm hồn lạnh lẽo vì phải nếm bao nhiêu là thứ đắng rồi, tất nhiên so với những gì cậu trải qua tớ làm sao trải qua được tin tớ đi TỚ HIỂU, tớ căm thù cái cảm giác xác thịt chạm vào nhau mỗi khi quan hệ, và hơn hết tớ sợ cảm giác phải lột trần ra trước một người khác giới, tớ, chẳng có điểm gì giống cậu cả, chắc hẳn là vậy rồi, lời phán của tớ khi nói chuyện lần đầu i như thật; còn ông í, một tâm hồn cảm sách, ông í thích đọc sách giống như cậu, trò chuyện với ông í tớ còn chill hơn cả hút cỏ ( à mà lúc đó tớ đang hút thuốc ). Các bạn à, tâm can tớ đã dốc hết ra rồi, tớ quyết định đóng nó lại vĩnh viễn, nước mắt tớ lại trào ra mỗi khi nghĩ về cậu, trong cuộc đời tớ có 3 bước ngoặt vĩnh viễn thay đổi tớ, một là khi tớ chia tay tình đầu, hai là cuộc confess với mẹ tớ, và ba là khi tớ viết những dòng này cho cậu, lần nào cũng đẫm trong nước mắt, thuốc lá và bia ( uh huh chỉ một chai là chết ). You are suddenly killing a people, you chính là tớ và people cũng chính là tớ; chính tớ tự kết liễu tớ by this way or that way, tớ cũng chẳng ngu ngốc tới mức kill myself đâu, nhưng sống mà tâm hồn đã chết thì còn ý nghĩa gì, chắc cậu cũng hiểu cậu nhỉ. Tớ không đợi được đến cái ngày mà cậu nhận lương để dắt tớ đi đường sách và đi Đen đá ăn bánh ngọt đâu cậu nhỉ. Uh huh cái trải nghiệm này của tớ chỉ vỏn vẹn trong 15 ngày biết cậu và 1 tuần gặp cậu, đây chỉ là cảm xúc của tớ nên các cậu có thể blame tùy ý mình trơ ra rồi í.
https://soundcloud.com/dat_d_d/cuoc-tinh-ky-cuc-sundaze.
P/S again: bài viết nhập nhằng cậu tớ tớ cậu nên các cậu đọc tới đây mà chưa hiểu thì cố gắng đọc lại nhé. VÀ CẢM ƠN CẬU ĐÃ ĐỌC ĐẾN DÒNG CUỐI CÙNG VÔ NGHĨA NÀY.
Lần này tớ sẽ chết lần cuối cùng để không bao giờ phải sống lại lần nữa.