Đây chắc chắn là một bài viết giới thiệu du lịch.
Chúng tôi lên xe tới Chiang Khan từ Silla homstay và 10000% là tôi ngồi với anh. Lần này tôi quyết định mình phải làm gì đó, mình sẽ rã đông chuyến đi này. Tôi bắt chuyện với anh trong chuyến đi này. Tôi mở đầu câu chuyện như thế nào đó tôi không nhớ. À nhớ rồi, tôi hỏi hôm qua sao anh lại trông mệt mỏi như vậy? Anh bảo là anh đang ốm, anh vạch tay lên cho tôi xem vết nổi đỏ trên tay anh va giải thích rằng anh đang bị allergic. Anh làm việc quá độ, không nghỉ ngơi đầy đủ nên bị nổi mẩn đỏ cả người từ hai tuần trước tới giờ chưa hết. Anh vẫn đang còn uống thuốc trị dị ứng và thuốc đó làm anh buồn ngủ. Lúc này anh đã không còn là cậu ta nữa mà chuyển sang làm anh. Nhìn anh luôn vô tư và để mình vô tư như một đứa trẻ nhưng thật ra anh gánh trên vai khá nhiều trách nghiệm của độ tuổi. Ngoài đi học ra anh còn làm head of students in liberal art faculty. Anh giúp thầy cô mọi lúc mọi nơi, lên kế hoạch hoạt động, điều hướng hoạt động, làm MC. Bây giờ anh còn giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình. Nhiều khi tôi thắc mắc: Có phải anh là giáo viên ngầm không? Anh không như học sinh mà như một giáo viên không chính thức vậy. Tôi nhận ra được điều đó, trách nghiệm và gánh nặng trên vai anh, anh trở nên trưởng thành và chững chạc hơn những gì anh thể hiện ra.
Nói chuyện một hồi tôi hướng câu chuyện tới địa điểm tham quan du lịch ở Vietnam và thật may anh hưởng ứng câu chuyện tầm phào của tôi. Anh thích kiến trúc chùa châu Á, chủ yếu mang nét Trung Quốc. Anh khá bất ngờ khi Việt Nam cũng có những ngôi chùa đồ sộ và hoành tráng như vậy. Anh không tin những cảnh ấy có thật. Real đấy ạ. 100% real. Tôi mời anh đi thăm quan khắp nơi và anh nói rằng chắc chắn anh sẽ tới Vietnam chơi một lần. Trái tym nhỏ bé của tôi nhảy tình tính tang. Tôi luôn buồn vì mình không chủ động lúc đó, nhất là trên chuyến đi hôm qua, đã ngồi cạnh nhau rồi còn không nói được gì thì quá là phế. Nhưng hôm nay tôi đã nói chuyện với anh khá lâu trên xe trước khi cơn buồn ngủ đánh bại tôi.
Nói chuyện với anh thật sự dễ chịu vì anh như một làn gió mát làm người đối diện dễ chịu vô cùng khi giao tiếp cùng. Đôi khi tôi cảm thấy anh không real lắm vì với anh tất cả đều có thể chấp nhận và bao dung, không judging, không đánh giá nhiều, sẵn sàng quậy với nong bé hơn mình khá nhiều. Kiểu người lớn không chấp con nít chăng? Tôi vẫn buồn cười khi mà Smart nghe tôi gọi là noong Game mà cười gượng na. Smart biết tuổi thật của anh cũng khá rén anh trên mọi mặt trận nên khi biết chúng tôi hiểu lầm or anh cưa sừng làm nghé, Smart cười sượng trân, bất lực: "Yeah noong Game is very nice".. But Pi Game is not that nice 55555 Poor little Baby smile.
Chúng tôi tới chợ Chiang Khan bên bờ sông Mekong. Chồng cô Surapa trêu chúng tôi rằng: Các em có thể bơi dọc theo sông Mekong về Vietnam thăm gia đình nhưng nhớ bơi ngược trở lại để quay về Sakon tiếp tục thực tập nhé?!" Ôi thầy ơi, em bơi sang gặp anh Quý bên Laos còn được, về Vietnam thì xa quá. Thầy hóm hỉnh hài hước, quăng miếng thường xuyên. Thầy bảo hơn mấy mươi năm đi dạy của thầy không có ngày nào thầy không chill. Đi dạy ở Thai chill vãi ra.
Chợ đêm ở Chiang Khan nằm gọn trong một con phố trải dài. Chúng tôi dừng chuyến xe lúc ba giờ chiều ở trong một ngôi chùa, sau đó đi bộ tới khách sạn nghỉ ngơi, tắm rửa chuẩn bị đi chơi chợ đêm. Buổi chiều và tối nay không có những hoạt động tập thể mà chúng tôi được tự do hoạt động tới sáng mai tập hợp. Đó lại là một trải nghiệm du lịch khác. Tôi quyết định bốc phòng với em Dịu, tắm rửa chuẩn bị xuống phố. Tôi ở phòng số 8, gần cầu thang, bên canh có phòng Kyle and Jack, Que and Janny, đối diện có phòng của Hanie và Lin, Ker and Nhi. Phòng anh ở tuốt phía góc xa cầu thang, còn không cùng dãy để lỡ nhìn thấy anh. Phòng dãy đối diện có ban công view bờ sông thơ mộng, buổi chiều gió thổi mát lạnh. Ban công phòng tôi chĩa ra đường, chắc buổi tối ngắm phố phường sẽ không tệ. Phòng có một cái giường siêu to khổng lồ và một chiếc TV chúng tôi không biết cách sử dụng, phòng tắm nhỏ và chiếc gương vừa tầm em Dịu. 5555 tất nhiên tôi không dùng được. Mới năm giờ mà dưới phố đã bật nhạc, loa kẹo kéo ồn ào sôi động, Nhưng tôi chưa make up xong, chưa sẵn sàng xuống phố. Tôi tết cho mình hai kiểu tóc giống ngày sinh nhật năm đó, có hai cục tóc hai bên thêm vào hai sợi tóc tết bên dưới. Tôi biết tôi hợp với kiểu tóc ấy. Xinh xinh, cute phô mai que. Ở Vietnam, tone make up của tôi không được ưa chuộng nhiều vì tôi chuyên dùng tone cam. Da mặt tôi xỉn vàng, tone ấm nên tôi đánh liều make up tone cam. Tôi không hợp make up tone hồng như mấy cô ấy, không sang được thì mình chọn lối đi riêng. Và Thai people chuộng tone cam nên mô hình chung sẽ không ai phán xét lớp make up của tôi. Tôi dám kẻ eyeliner sắc hơn, tôi dám dặm đậm hơn ban đêm, vvv Chỉ cần tôi muốn tôi xinh là tôi sẽ xinh.
Tôi xuống phố đi dạo các cửa hàng, qua mấy của hàng bán quần áo, hàng rong, muôn hình đủ trạng. Thiết kế của con phố làm con phố sang trọng lên hẳn. Nó đẹp từ layout thiết kế đến kiến trúc và lối trang trí. Nguyên con phố có khá nhiều khách sạn, cửa hàng massage, spa, các quán bán hàng rong, cửa hàng snacks, cửa hàng quần áo, của hàng phụ kiện, cửa hàng đồ chơi, cửa hàng đồ uống,... Vì đã lên kèo nhậu ngoài ban công buổi chiều nên tôi cứ ngóng ngóng mấy cửa hàng bán bia thôi. Nhờ thế mà tôi biết được một fact khá chấn động là bia Thai đắt. 65-130 bath một chia, bia Vietnam thì 12-20 một chai/lon. Chúng tôi chợt nhớ tôi hai hôm nhậu trước họ bao mình bia (thực tế là pi Natti) mà tôi sốc óc. Bao nhiêu tiền đổ vào bia na. Mua rồi mới thấy đắt nha, trăm lời cảm ơn đối với pi Nat. Tội ảnh ghê luôn. Sau khi tham khảo thị trường, chúng tôi quyết định lựa chọn an toàn, mua ở 711 gần nhất. Game tra map chúng tôi đi bộ tới 711, đi qua nhà cô Surapa mà không hề biết ê.
Điểm nhấn của chợ đêm maybe là các stage nhỏ lẻ bên đường. họ thực sự mở stage ca hát, có chỗ là trẻ em có, chỗ là người lớn ca hát. Có chỗ chỉ cần một cái ghế và một cây dàn, người nghệ sĩ đan thoải mái bung tiếng ca trên phố. Âm nhạc và dòng người, đúng chuẩn bàu không khí lễ hội. Trên đường có những nhân vật cosplay cho người chụp ảnh. Tôi muốn chụp vô cùng nhưng không có dũng khí. Nếu cho chọn lại, tôi sẽ chụp hết để chứng minh tôi đã ở đó, tôi đã sống trong bầu không khí đó hay nói cách khác là tôi đã từng tồn tại.
Nhân vật cosplay đầu tiên là một hình ma thú, nghe buddies giải thích đây là một ma thú tốt khi nó luôn đi theo phật tổ bảo vệ cho mọi người. Con ma thú này nhìn mặt xấu xí với răng nanh, bận bộ áo choàng màu xanh trùm hết người. Thật ra chụp ảnh cần trả tiền và tôi thấy thế rất hợp lí khi mà họ cũng làm việc cực nhọc a. Sau này Game nói tôi mới biết bạn cosplay còn khá nhỏ tuổi tầm 14-15 gì đó, bằng một cách nào đó mà Game nhận ra được. Ảnh tinh tế và thương người đấy chứ. Nhân vật cosplay thứ hai là một tượng đồng cầm súng trong phim. Thiệt sự để ra được làm da vàng bóng nhưỡng đó, actor cũng phải tốn nhiều thời gian bôi sơn lên mặt lên cổ lên người, chỉ để khách có thể chụp ảnh với giá mình nghĩ là khá mềm hay rất mềm. Tôi muốn chụp aaaa. Anh này chụp ảnh siêu nhiệt tình luôn, ảnh cho Ker thoải sức tạo dáng lại còn bày ra những dáng mà không ngờ tới luôn. Anh này tầm thanh niên trung niên. Vui và đáng iu dễ sợ.
Chúng tôi đến chợ đêm đúng ngày diễn ra lễ hội hay show giới thiệu sản phẩm gì đó vì thế mini concert diễn ra siêu vui và đông người. Điểm đặc biệt ở đây là người tham gia concert chủ yếu là trung niên và người già thôi mặc dù gu âm nhạc không hề old-fashioned xíu nào luôn. Ở đây tưởng tượng mọi người sống trẻ tâm hồn cũng trẻ lâu, dồi dào sức sống và sức trẻ.
Chúng tôi dự định ăn tối cái gì đó nên đi tìm đồ ăn nhưng hình như toàn đồ ăn vặt. Chúng tôi chung tiền mua khoai tây chiên nhưng nó dở, vì đồ chiên lâu rồi không còn giòn nữa. Tôi thử món nhộng nướng mà tôi đã mong muốn thử ở chill chill market nhưng không dám. Nhộng nướng giòn giòn ngoan lắm, ăn cũng không bị ghê như tưởng tượng. Hazz nhắc tới là thèm mặc dù đã tìm bị nó quật tới dị ứng nổi mẩn. Mấy đứa mua dầu gió Thai, cho tôi quay lại tôi cũng sẽ mua na, mau tặng ông bà thay quà đỡ phải nghĩ thơ thẩn quà này quà kia, 5555. Nghe nói dầu gió Thai tốt, có thiệt không quý dị?
Tôi lại mua trái cây. Trái cây Thai đa dạng ăn rất ngọt. Hình như họ không thích ăn trái cây raw mà thích xay ra làm smooth, sinh tố hơn. Ở quê tôi không dám ăn hoa quả ăn dâu nhưng sang bên này có lí do chính đáng là không có rau, phải bù chất xơ mà tôi mua rất nhiều dâu na. I love strawberry. Nó ngọt ngọt lại chua chua hợp với cái tính hảo chua của mình. Dâu ở thai rẻ, Một hộp dâu có 40bath thôi đó. Hộp tôi mua ở Chiang Khan có đắt hơn xíu 50 nhưng chất lượng vẫn ổn. Tôi còn mua cái quả màu vàng đó. Phải review sao nhỉ? Cái cây đó ngoài vườn nhà tôi đầy. ùa nào trồng ngô tôi đều phải đi nhổ cả mớ. Cây đó có mùi hăng na, quả được bọc trong một cái lồng như cái lồng đèn vậy. Tôi gọi là cây lồng đèn. Mùi cây lồng đèn đúng kinh. Và tôi mua trúng quả cây lồng đèn na. Tôi không ăn được. Tôi không ngờ ở Thai người ta trồng cây lồng đèn đợi quả vàng lấy quả đi bán như vậy. Hình như có người thích ăn nó. Tôi không nỡ vứt quả đó đi, tôi cho Jane. Có vẻ cô bạn này ăn được cái quả này. Tôi đã liều mua thử quả sơn tra ở friday market và thấy ngon, không ngờ lần tiếp theo thử lại ra cái cảnh này. Hoa quả ở Thai khá phong phú, phải nói đất thai phù họp rau củ quả đồ. Hoa quả họ còn muối chua với giấm. Tôi và cô mắm hợp lại mua một hộp quả muối chua giấm. Một đứa hảo chua như tôi mà còn phải chịu thua nữa. Trong đó có xoài (xoài chua rồi mà muối giấm chi nữa ê), mấy quả nhỏ nhỏ mà chua té ***. Chỉ có quả táo muối giấm là ổn vì táo ban đầu không có chua. Nhắc đến muối chua lại nhớ tới cái danh xưng miss sauces của tôi.
Trên con đường ấy tuy mọi người có đôi có cặp, mắm đi cùng mean na. Tôi cùng anh chầm chậm đi cuối cùng trò chuyện khá tốt. Chung quy vẫn là nói tào lao. Tôi hỏi anh có hay hát không? Anh nói anh có hát lúc một mình. Không nó lively ồn ào như tụi tụi. Anh đã bao giờ hát cho mọi người nghe chưa? Anh bảo anh từng hát cho mọi người một lần vì anh hay ngại. Tôi hỏi tôi có cơ hội nghe anh hát không. Anh cười bảo tùy duyên thì phải. Và cuối cùng tôi đã nghe anh hát một lần vào farewell party. 5555. Vậy là tôi cũng may mắn chán phải không nà.