Thường thì sau mỗi sự việc có để lại ấn tượng thì mình sẽ suy nghĩ rất là nhiều.
Ngày 2/4/2019 mình chia tay người yêu. Mình khóc ầm lên tưởng như cả cái kí túc xá nghe được.  Bạn ý đến với mình ngày 1/9/2016 với giá trị 11990000 đồng. Vì là bố chọn nên mình cũng không care xem bạn tên gì, chỉ nhớ mỗi core i5. Trước khi đi thì bạn bị hư sạc, hư pin. Hy vọng chủ mới sẽ yêu thương bạn, chăm sóc cho bạn tốt hơn mình nhaaaa
 Nối tiếp chuỗi liên hoàn mất, mà mất toàn thứ mình thích. Có hôm trên đường đi dạy phải dừng lại mở cặp ra xem đã bỏ ví vào chưa, chìa khóa tủ cất chưa. Vì sau khi mất người yêu thì mình chả còn gì quý giá bằng cái ví và chìa khóa xe. Mất ngủ 1 tuần thông mặt thi nhau nảy mầm nhưng KHÔNG SÚT CÂN. Xin nhắc lại KHÔNG SÚT CÂN. Bạn bè an ủi: " của đi thay người" mà thường thì câu này quá quen rồi nhưng thực sự mất đồ là do không cẩn thận. Vét sạch vốn liếng mình tậu người yêu mới nhưng rồi cũng bị mẹ phát hiện ra.
Ngày 27/4/2019 mình đi về quê một mình bằng xe máy. À về lí do đi xe máy thì là một phần cũng muốn thử xem đi đường nào về quê, muốn đi qua ngắm cái cung điện gì gì đấy ở Ninh Bình vì mỗi lần đi ô tô là mình ngủ tít thò lò. Và nữa là không mua được vé tàu mặc dù đã note trong điện thoại mua vé từ 10/4 . Mất 410k cho lần đi về quê này. Hơi chát ạ!
Ừ vì mình bị công an bắt do không xi nhan. Về nhà mẹ bảo sao không khóc, bạn cũng hỏi sao không khóc. Nhưng mà ở hoàn cảnh đấy mình KHÔNG THỂ khóc được. Run còn chả nổi nữa là khóc.Và mình không phải là đứa dễ khóc J
 Ừ ngoan ngoãn nộp 350k cho các chú công an.
Vì suy đi nghĩ lại rằng: Tại sao mình lại có thể ngoan ngoãn nộp 350k cho chú công an???
Nên mình rút ra một kinh nghiệm, nếu lần sau bị bắt  mình sẽ bảo: cháu vừa bị bắt đoạn bên trên, chú tha cho cháu đi. 
Mình lại nghĩ: biết thế lúc ý gân cổ lên mà cãi: rõ ràng cháu bật, chú có máy quay quay lại là cháu không bật không?
Vì rất tiếc 350k nên mới suy nghĩ nhiều vậy đấy. Nhưng dù sao thì sự cũng đã rồi, coi như cống hiến chút tài chính làm giàu cho đất nước. 
 Ghét kinh lên được. À nữa là đầu tiên cũng không biết đường về quê đâu, nhưng mà cứ đi về phía bến xe Giáp Bát xong nhìn ai biển 36 thì cứ thế đi theo thôi :v
Về giấu bố mẹ nhưng khi về đến thành phố thì không biết đường về nữa luôn nên đành gọi bố chỉ đường ^^
Mình đang bảo là: ở nước ngoài thì không lạc, về nước mình lại lạc.
Khởi đầu tuổi 22 tát cho mình bao nhiêu gáo nước vào mặt. Thôi lại đây ôm nhau cái ta lại thương nhau như trước vậy. Đời ạ!