Thôi em xin phép xưng là em vì có lẽ em còn khá nhỏ trong đây ạ. Chẳng là, em vừa chia tay người yêu 3 ngày trước, và sau quá trình quỵ lụy khóc ướt hết cả gối, thì có những điều cũng như tâm sự mà em muốn viết lên đây, để hi vọng những ai đã hay đang trong tình cảnh như em đều có thể tìm được một câu chuyện phù hợp với tâm trạng, cũng như tìm ra con đường để bước tiếp.
Em xin phép tự giới thiệu một chút, em chỉ mới là học sinh cấp 3. Vào cái độ tuổi mà người ta thường hay bảo sẽ gặp được người mà mình yêu thương nhất cuộc đời ấy ạ, thì em đúng là gặp phải bạn ấy. Chuyện tình của bọn em cứ ngỡ như là cổ tích. Trong một lần tình cờ em đi xem giải cầu lông của trường, em và bạn cùng đứng ngoài sân xem thi đấu. Thì bỗng đâu một trái cầu rơi giữa bọn em, hai đứa cùng giơ tay ra bắt, em bắt được trái cầu trước, còn bạn ấy thì bắt được trái tim em. Ối giồi ôi người gì đâu vừa đẹp trai vừa chơi thể thao giỏi, chuẩn gu em ạ huhu ;-; Rồi cũng như bao chuyện tình đẹp khác, em về lùng sục in4 người ta rồi add friend, rep story và vừa vặn người ta cũng để ý đến em. Hai đứa nói chuyện đến tận tối khuya rồi sau một thời gian tìm hiểu cuối cùng hai đứa cũng đến với nhau. Rồi sau đó là chuỗi ngày đi khắp nơi rải cơm chó, cùng thực hiện những lần đầu với nhau. Ôm, nắm tay, hôn má,... Lúc nào bạn cũng là người dịu dàng và dành sự ưu tiên cho em. Rồi chuyện gì đến cũng đến, bọn em bước vào giai đoạn yêu xa do nghỉ hè, mỗi đứa đều có những bận rộn của riêng mình, tình yêu cũng dần xa cách. Nhưng điều kì lạ là bọn em chỉ cãi nhau đúng hai lần, lần đầu chia tay xong quay lại, lần thứ hai thì là vào 3 ngày trước đấy ạ, và hết hi vọng rồi :((
Khác với những mối tình trước của em, thời cấp 2 em còn bị đồn đoán là bad girl khi quen xong lại toàn là người chia tay trước. Lần này cậu ấy cho em một cảm giác một người hoàn toàn đúng gu là như thế nào, lụy tình là như thế nào. Chia tay xong em cứ nghĩ mình đã ổn vì trong ngày đầu em hoàn toàn không hề khóc, vẫn đi chơi với bạn bè, vẫn cười nói vui vẻ chỉ là trở về trong căn phòng trống em mới chợt nhận ra lòng mình vẫn luôn thiếu vắng chút gì đó. Trong hai ngày tiếp, em cứ lướt FB đọc status buồn, nghe nhạc Vũ, Mr.Siro,... rồi nằm khóc ướt gối ướt mềm, chẳng làm được việc gì có ích cho đời, chỉ biết nhớ về người ta. Chỉ mới đêm hôm qua thôi, cảm xúc của em vùng lên đấu đá với lý trí, để rồi lần thứ hai, em hạ hết cái tôi của mình xuống để xin quay lại. Nhưng đáp lại em chỉ là vài dòng "đừng nhắn nữa, tới đây thôi". Mọi người biết rằng câu nói đó phải đau đớn đến thế nào đối với một cô gái trong lòng mang đầy hi vọng :( cuối cùng em chỉ muốn biết lí do, người ta cũng cho em một lí do thích đáng mà em hoàn toàn không thể nào chối cãi. Lúc yêu nhau em đã không để ý đến cảm nhận của cậu ấy mà chỉ mong muốn người ta đáp lại yêu cầu của em. Có lẽ là do em đọc ngôn tình và xem FB nhiều quá nên bị ảo :(( rằng con gái thì có quyền đòi hỏi vô điều kiện, cả những thứ viễn vông trên đời.
Viết về chuyện tình của em đến đây cũng dài rồi, thôi thì em xin phép đi vào nội dung chính: những điều em học được sau khi chia tay
- Một, có những thứ đã mất đi rồi mới biết nó quan trọng đến thế nào, vì thế nếu chỉ còn một tia cơ hội cũng xin mọi người hãy níu giữ. Hãy trân trọng người ở bên cạnh và dù cho có hành động ngu ngốc như em, bỏ hết lòng tự trọng của mình để xin quay lại, thì hãy cứ thử một lần hành động theo trái tim mình đi ạ. Nó sẽ là kỉ niệm em không bao giờ quên, vì sau này em có thể tự hào nói với con cháu mình đã từng điên cuồng vì tình yêu đến thế. Ai nói con gái thì không thể theo đuổi tình yêu? "Cũng phải trải qua hơn bốn kỉ địa chất con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì tình yêu" (Mác-két) mà ạ. Em xin nhận hết mọi gạch đá vì bạn em ai cũng bảo em ngu rồi =))) Nhưng em đã từng đọc qua biết bao nhiêu câu chuyện hai người yêu nhau nhưng vẫn không đến được với nhau để rồi lại mất cả đời để nhớ, em không muốn tuổi trẻ của mình phải nuối tiếc như vậy
- Hai là, theo như em biết thì một tình yêu có rất nhiều giai đoạn, nhưng người ta thường không vượt qua được giai đoạn chán ghét và cãi vả với nhau. Em viết bài này chỉ mong những người đã, đang và sẽ yêu nhau có thể hạ bớt cái tôi xuống, trong những lần cãi vả có thể ngồi xuống cùng nhau, cho nhau một cơ hội để giải quyết vấn đề. Em xin phép mượn chút lời khuyên của bạn em: "bây giờ có hai vấn đề A và B, thì hai người có thể thảo luận cùng nhau, người này được ý A, người kia sẽ được ý B". Em nghĩ có như vậy thì tình yêu mới bền được, vì đôi khi cách giải quyết vấn đề còn khó hơn việc hai người có thể đồng ý cùng nhau giải quyết nữa ạ.
- Thứ ba là, ngay từ đầu nên thẳng thắn nói rõ cho nhau về những quan điểm trong cuộc sống, và cam kết sẽ nói với nhau hết những điều khó chịu, bất mãn trong lòng. Đừng để như em và bạn kia, một đứa thì im lặng giữ hết trong lòng, một đứa lại thấy người kia ít nói nên cũng chẳng dám chia sẻ. Để đến khi vấn đề trở nên nghiêm trọng và một trong hai bùng nổ, thì chẳng còn có kết cục nào khác ngoài chia tay... Mình tìm kiếm người đồng hành là để tâm sự cho nhau nghe những vấn đề trong cuộc sống, tìm kiếm điểm tựa khi mệt mỏi nhất mà đúng không ạ? Nếu thế giới này đã áp lực thì xin đừng tạo thêm áp lực cho người mình thương nữa.
- Thứ tư, thất tình đừng lướt FB vì nó sẽ hiện toàn những status buồn hay nhạc sầu đời khiến cảm xúc mình tiêu cực hơn thôi. Nhân viên FB luôn biết cách đọc suy nghĩ và tâm trạng của chúng ta mà :) Đôi khi cảm xúc của mình không đến mức nặng nề như thế, nhưng những bài viết ấy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và quyết định của mình cực kì ạ. Đôi lúc cần sống theo cảm xúc, nhưng không phải là để cảm xúc làm chủ bản thân, phải giữ lại chút lí trí đừng để đánh mất người mình thương rồi lại đánh mất chính mình.
- Cuối cùng, em chỉ muốn gửi vài lời tâm sự nữa thôi, mình xin lỗi vì đã vô tâm với bạn, xin lỗi vì đã mất đi rồi mới biết trân trọng từng giây phút bên cạnh bạn. Mình đã cố gắng hết sức để níu giữ nhưng làm gì có ai níu được một người đã muốn buông tay? Mình sẽ vẫn sống tiếp, dành những hoàn hảo cho một người đến sau hay cho chính bản thân mình. Cảm ơn bạn vì đã xuất hiện và mang đến cho mình những cảm xúc và bài học để trưởng thành.