ảnh từ internet
ảnh từ internet
Chúng tôi đã chia tay nhau được 20 ngày, 20 ngày, mỗi ngày một cảm xúc. Có những ngày tôi khóc, khóc nhiều lắm. Có những ngày tôi khóc ít, tưởng rằng đã dần quên. Lại có những ngày tôi ngắm lại ảnh chúng tôi, tôi còn chẳng buồn khóc. Có những ngày thì tôi mải vui với bạn, mải với công việc tôi còn chẳng buồn nhớ về anh. Nhưng đến ngày hôm nay, thì tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa quên được anh.
Anh là mối tình đầu của tôi ở tuổi 25, đáng lẽ ra người ta phải có vài cái mối tình trước rồi thì tôi đây mới chập chững mở cánh cửa tình yêu. Yêu anh không phải là duyên phận, mà là tôi chủ động. Người ta bảo phải, tình yêu đẹp nhất là ở tuổi học trò, những với tôi 25 tuổi không hề muộn để tìm một tình yêu đẹp. Công bằng mà nói, thì tôi vẫn đang đi học, cơ mà học thạc sỹ.
Tôi tin rằng tôi đã có một tình yêu thực sự, không dài, nhưng tôi cảm nhận được đó là tình yêu theo như định nghĩa trên google và tôi tin là anh cũng nghĩ vậy. Chúng tôi yêu nhau trên đất Pháp, trên thành phố Paris nơi người ta hằng mong được cùng người mình yêu đến một lần. Người yêu tôi là người Pháp, hẹn hò một anh chàng người Pháp trên đất Pháp cho một mối tình đầu là quá những gì tôi tưởng tượng trước đó. Anh đã trao tôi nụ hôn đầu của người con gái 25 tuổi dưới chân tháp Eiffel , anh đã từng đưa tôi đi ngắm Paris by night đến lúc tôi buồn ngủ díu mắt, anh cũng đã từng nói tôi là người con gái hoàn hào nhất mà anh từng gặp, anh thậm trí có thể cưới tôi làm vợ sau 1 tháng chúng tôi quen nhau. Chúng tôi gặp mẹ anh sau 1 tháng quen nhau, mẹ anh là một người phụ nữ tuyệt vời, chúng tôi chẳng thể nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ nào cả, nhưng bà luôn cố gắng dùng những cái đụng chạm tinh tế để co lại khoảng cảnh giữa chúng tôi.
Anh tôn thờ những món ăn của tôi nấu hơn cả những trò chơi điện tử anh yêu thích. Anh có thể ăn nhiều hơn mức bình thường với một tốc độ cũng nhanh hơn mức bình thường với đồ ăn của tôi. Anh còn ngốc nghếch bảo, nếu tôi nếu cho một người đàn ông nào khác món ăn như này, anh sẽ chẳng để cho người đó nuốt được.
Anh đã từng ôm tôi, khi tôi buồn, cái ôm chặt đến mức tôi chẳng thể thở để lấy sức mà nấc được, không có gia đình bên cạnh, có anh, tôi thấy mình thật bình yên. Ngày anh nhiễm covid, anh sốt đến 40 độ, trong lúc mê man, anh nói hãy nói với gia đình anh, anh yêu họ và anh rất yêu em. Rồi anh lại thiếp đi trong cơn sốt. Chúng tôi cứ yêu nhau, cuối tuần anh bắt tàu lên Paris, chúng tôi lại nghĩ ra một chỗ mới chưa đi, chưa khám phá, hay chỉ đơn giản là tập nấu một món gì đó cùng nhau. Anh là một người đàn ông lười, bố mẹ anh li dị từ lâu, mẹ anh một mình chăm anh từ khi anh 14, mẹ chả bao giờ để anh thiệt, từ nấu cơm, dọn nhà, rửa bát, giặt quần áo đều một tay mẹ lo. Với tôi, anh thậm trí còn lên mạng tìm công thức tập nấu cho tôi món Pháp ăn, anh sẽ rửa bát dọn dẹp bất kể nó có bừa bộn như thế nào nếu như tôi đã nấu ăn.
Anh là người nhút nhát, không phải là người giỏi tán gái, cái nắm tay đầu tiên tôi là người chủ động. Sau một lần chúng tôi cãi nhau, anh viết câu "I love you" trong một mẩu note rồi nhét vào sau ốp điện thoại của tôi.
Tình yêu đã từng đẹp như vậy, cho đến một ngày chúng tôi chia tay. Mọi hình ảnh đẹp vẫn còn sót lại, tôi chẳng thể thấy được ai đẹp trai hơn anh, tôi vẫn ngốc nghếch nghĩ anh là người đàn ông đẹp trai nhất tôi đã từng biết. Rồi tôi chẳng quên được anh, tôi cũng không có nhu cầu tìm kiếm một mối quan hệ mới thời điểm này. Cách tốt nhất để quên anh tôi thật sự không biết làm.