Đối với nhiều người thì thức tỉnh tâm linh có vẻ là một cụm từ rất cao siêu
Và thức tỉnh là một trải nghiệm thần thánh, một ngày tỉnh dậy bạn nhìn thế giới một cách khác biệt, bạn bỗng nhiên thông tuệ các quy luật của vũ trụ, bạn giác ngộ và có cho mình những suy nghĩ, ý thức ở một mức độ cao siêu hơn so với đa số nhân loại.
Nhưng thức tỉnh tâm linh với mình đơn giản chỉ là bạn tỉnh dậy khỏi sự u mê bấy lâu.
Tựa như nhân vật Neo trong phim Ma trận khi lựa chọn uống viên thuốc màu đỏ hay xanh của Morpheus và rồi nhận ra trước nay thế giới mình đang sống chỉ là một ma trận được lập ra để kiểm soát con người trong những hỉ nộ ái ố, trong những vòng xoáy quan hệ và nghiệp quả.
Lựa chọn uống viên thuốc màu đỏ hay xanh của Morpheus
Mình hoàn toàn không hề có một khoảnh khắc khai sáng, bừng tỉnh, mình cũng không thức tỉnh chỉ sau một đêm ngủ dậy.
Thức tỉnh với mình là một hành trình vật lộn với giai đoạn bóng tối linh hồn, những cuộc khủng hoảng danh tính, những câu hỏi về ý nghĩa sự tồn tại của bản than trên thế giới này, là lúc mình tự hỏi trước giờ tôi có thật sự sống hay chỉ đang tồn tại?
Mình trải qua gian đoạn bóng tối linh hồn (the dark night of the soul) vào cuối năm ngoái, và trước khi trải qua thử thách đó vũ trụ đã bắt đầu dọn đường cho mình.
Mình vô tình biết được ở Việt Nam có một giáo phái của Hàn Quốc đang hoạt đồng rất mạnh mẽ, rất nhiều người Hàn và người Việt có chỗ đứng trong xã hội đang là thành viên của giáo phải. Họ tôn thờ người thầy đã thành lập ra giáo phái, họ cho rằng phải thường xuyên học giáo lý của bậc thầy ấy để được lên thiên đường và họ bài xích tất cả các tôn giáo khác. Mình cảm thấy sợ hãi với đức tin của những con người được coi là tinh túy trong xã hội đó và mình nhận ra bản thân không thực sự có gắn bó mật thiết với một tôn giáo nào cả, vậy thứ mình tìm kiếm là gì? Mình cũng không biết nữa…
Giai đoạn tiếp theo vô tình xem được rất nhiều video về tarot và tâm linh từ một chị Tarot Reader rất nổi tiếng trong cộng đồng tarot Việt Nam (chắc nhiều bạn cũng biết đến chị ấy). Đó là lần đầu tiên mình được tiếp xúc với những khái niệm như thức tỉnh tâm linh, bóng tối linh hồn, angel number, người hướng dẫn linh hồn, tiền kiếp, thôi miên quy hồi… Mình còn nhớ khi xem video “Những dấu hiệu bạn đang thức tỉnh tâm linh” mình còn rất bàng quang và tự nghĩ chắc sẽ không trải qua những thứ đại loại như thế đâu.
Rồi mình bắt đầu được thôi thúc để tìm hiểu về tarot dù trước đó khá có ác cảm với những lá bài bởi một trải nghiệm xem tarot trong quá khứ không thể nào nhảm nhí hơn. Tarot reader mình gặp toàn nói những thứ vô thưởng vô phạt, chẳng khác gì thầy bói mù xem voi. Dần dần mình cảm giác có sự gắn kết với những lá bài, mình học tarot khá nhanh, mình đọc được mỗi câu chuyện riêng qua từng trải bài, những điều không có trong sách vở.
Một trong những lá bài tarot mình thích nhất Wheel of fortune — Bánh xe số phận đang quay
Tiếp theo đó mình bắt đầu đọc thêm những cuốn sách về chủ đề tâm linh, mình say mê đọc và thở phảo nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng phần nào giải đáp được những thắc mắc suốt mấy chục năm qua về sự sống và các chết, về những gì tồn tại sau khi qua đời, về linh hồn về sự bất tử. Mọi thứ trùng khớp bất ngờ với những niềm tin lờ mờ sẵn có trong mình, những niềm tin mà trước đây mình luôn tìm cách che giấu bởi vì sợ hãi khi phải sống khác người.
Cuốn sách có ảnh hưởng nhiều đến giai đoạn thức tỉnh của mình
Và rồi…
Mình bắt đầu bị mất ngủ. Ban đầu tưởng rằng cơn mất ngủ đến chỉ vì mình chạy bộ quá nhiều vào buổi tối, nhưng khi đã chuyển tất cả những hoạt động thể dục thể thao sang buổi sáng mình vẫn tiếp tục bị mất ngủ. Cảm giác đi ngủ vào lúc 10h tối nhưng phải đến 5h sáng hôm sau mới chợp mắt được, 8h sáng lục đục dậy đi làm thật sự là vô cùng kinh khủng. Trong những đêm dài thao thức ấy nước mắt mình cứ không ngừng tuôn rơi, rất nhiều nỗi sợ hãi và sự bất lực đột ngột kéo đến nhấn chìm mình trong những cảm xúc tiêu cực. Trùng hợp là trong khoảng thời gian đó bạn cùng phòng mình lại thường xuyên đi vắng (mình rất sợ phải ngủ một mình); mình rất sợ chuột và cùng lúc đó phòng mình xuất hiện chuột (mình đang ở tầng 5 của một ngôi nhà và bằng một cách thần kì nào đó con chuột ấy đã leo lên ông thoát nước ở sân thượng và chạy vào phòng mình). (Có nhiều đêm mình tự hỏi bản thân nếu Guide có thật , nếu con có một team luôn dõi theo và bảo vệ thì tại sao lại để con phải khổ thế này)
Lúc đầu còn tưởng mất ngủ vì chạy bộ nhưng không phải thế...
Mình trở nên rất nhạy cảm với những nguồn năng lượng của mọi người, nhất là những năng lượng tiêu cực. Cảm thấy vô cùng cô đơn và trỗng rỗng nhưng lại không thể chia sẻ với ai vì chẳng tìm thấy một ai thực sự hiểu mình. Rồi tất cả những mục tiêu đang theo đuổi trong cuộc sống, công việc đã gắn bó bấy lâu đang chờ ra quả ngọt tất cả đều trở nên vô nghĩa. Mỗi ngày mình đều tự đặt câu hỏi liệu mày có thực sự hạnh phúc, hay mày chỉ sống theo cái cách mà xã hội cho rằng sẽ thành công và hạnh phúc.
Những ngày tháng khi phải quay về đối diện với những góc khuất bên trong khiến mình nhận ra được rất nhiều vấn đề của bản thân. Và rồi dần dần mình bắt đầu bước ra khỏi đường hầm tăm tối tối đó, bắt đầu xuôi dòng, lắng nghe tiếng nói của trái tim và tin tưởng vào sự sắp xếp của vũ trụ (mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó).
Mình bỏ Sài Gòn về Đà Nẵng.
Mình cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.
Mình chấp nhận sự khác biệt và cách sống của mỗi người mà không phán xét họ dưới góc nhìn của mình, vì hành trình, trải nghiệm và bài học của mỗi người là khác nhau.
Mình mở lòng để đón nhận một ai đó bước vào cuộc sống. Không còn che giấu những cách suy nghĩ tiếp cận vấn đề “kỳ lạ” của mình trước mặt người ấy.
Mình tự tin sống là chính mình và cố gắng không để ý đến thành kiến của người khác.
Mình mở lòng để đón nhận tất cả những điều xảy đến
Và học cách biết ơn mỗi ngày với những phước lành đang có.
VẬY LÀ ĐÃ HOÀN THÀNH HÀNH TRÌNH THỨC TỈNH?
Không hề!
Mình rất thích một câu nói của chị Bảo Bình tarot, hành trình mà tất cả chúng ta đang đi là hành trình hình xoắn ốc, có lúc chúng ta tưởng mình đã lên đến đỉnh cao, đã hoàn toàn ổn, hoàn toàn giác ngộ; lúc khác chúng ta lại tiếp tục bị kéo xuống đáy. Nhưng hãy luôn nhớ rằng trải qua mỗi chu kỳ như thế ta lại càng phát triển, đi xa hơn ta của trước đây rất nhiều.
Trong hành trình mới đang đi mình lại phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến đứa trẻ bên trong, những nỗi đau về tình yêu bị trigger, việc thiếp lập giới hạn cho bản thân. Mình biết là mình vẫn chưa ổn như bản thân đã từng nghĩ. Nhưng mình cảm thấy biết ơn vì nhận thức được sự chưa ổn đó. Để sống khác đi, để tiếp tục đi theo những sự thật đến từ bên trong trái tim!
Thank Universe ❤

Neo: Tại sao mắt tôi lại đau?
Morpheus: Anh chưa bao giờ sử dụng nó.
- Ma trận -
Một số cuốn sách hay nhất về tâm linh mình đã từng đọc
-----
Đọc thêm các bài viết khác tại Blog của mình: leejieun06.wordpress.com
Kết nối với mình tại Facebook: 
https://www.facebook.com/thuhien0694