Chào mọi người , đây là bài viết đầu tiên của tớ , sau nhiều lần âm thầm đọc những bài viết chất lượng trên đây thì nay tớ đã rất muốn viết gì đó để chia sẻ những kiến thức , kinh nghiệm của tớ cùng với mọi người . Hi vọng được góp ý từ mọi người <3.
Đầu tiên tớ muốn nói đến đó là tuổi 18 thường được mọi người quan niệm rằng là đã trưởng thành , đủ nhận thức hay là có thể chịu trách nhiệm những việc mình làm. Nhưng thật sự trưởng thành của con người không xuất phát từ tuổi tác, ngoại hình, giới tính hay địa vị xã hội mà nó được thể hiện thông qua lời nói, việc làm, thái độ và cách suy nghĩ đối với cuộc sống, trưởng thành là từ bên trong chúng ta.
Tới độ tuổi ngày chắc cũng có nhiều người có lẽ cũng đã đặt những câu hỏi cho bản thân mình như : Tôi là ai?, tôi đến đây làm gì?, mục đích sống của tôi là gì?. Theo quan điểm cá nhân của mình thì khi bạn đã có những câu hỏi đó trong đầu , bạn nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn ( tức là hướng vào bên trong ), mỗi người sẽ có những câu trả lời riêng cho mình.
Và cũng đừng so sánh bản thân mình với người khác vì mọi so sánh đều là khập khiễng, hãy so sánh mình với ngày hôm qua, xem mình đã tốt lên hay chưa, nhận ra điểm yếu của bản thân và khắc phục , và mỗi người nên tìm cho mình cách giải quyết vấn đề riêng cho bản thân, để khi vấn đề đó xảy ra mình không cần phải nhờ vả người khác. Sau một thời gian mình tin chắc khi nhìn lại bạn sẽ thấy mình thay đổi rất nhiều (và quan trọng là phải có niềm tin nha).
Nhiều người cứ nghĩ học xong cấp 3 hay đại học là ra đời đi làm , thoát khỏi "kiếp học" cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không bạn ơi! "học" là việc cả đời, học ở đây mang nghĩa rất rộng không chỉ là sách vở mà học về cách đối xử giữa người với người , học các kỹ năng mềm, học cách tự mình giải quyết vấn đề khi xung quanh không có ai giúp đỡ mình..., học để phát triển và hoàn thiện bản thân. Mình có biết thầy Giản Tư Trung nói về "thực học" rất hay mọi người cũng nên nghe.
"Học" phải đi đôi với "hành" , nếu như “học” không “hành”, chúng ta có thể sẽ rất giỏi lí thuyết, thế nhưng kiến thức lí thuyết sâu rộng cũng sẽ trở nên vô ích khi nó không giúp gì cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn.Vậy chúng ta sẽ “hành” để giúp ích cho cuộc sống, nhưng nên hiểu nếu “hành” mà không có lí thuyết chỉ đường, chúng ta biết bắt đầu từ đâu, biết “hành” như thế nào? “Hành” mà không “học”, con người chắc chắn sẽ thất bại. Tóm lại, “học đi đôi với hành” là một chân lí, học định hướng, giúp cho việc vận dụng có hiệu quả và ngược lại, việc vận dụng sẽ làm cho lí thuyết được học trở nên có ý nghĩa, đồng thời quay lại kiểm nghiệm tính đúng đắn của lí thuyết.

1. MẠNG XÃ HỘI

Bạn sẽ khó có thể nào không dùng mạng xã hội như Facebook, Insta, Twitter... nếu như môi trường và những con người xung quanh bạn ngày nào cũng lên đó để cập nhật thông tin như kiểu update cho bản thân những cái mới, không có thông tin thì trong một buổi cafe bạn như tối cổ và chỉ biết ngồi nghe đám bạn nói chuyện, nếu không muốn tối cổ bạn có thể lướt 20-30p là quá đủ để nắm thông tin, bạn nên chủ động hay vì lướt trong vô thức, hãy kiểm soát thông tin của bạn.
Thay vì lướt một cách vô bổ sao bạn không biến nó thành cái mang lại lợi ích cho mình , bạn nên chọn những nguồn trang uy tín vì hiện giờ mạng xã hội tràn ngập fake news rất nhiều , bạn thích nghe nhạc , xem phim , chụp ảnh , thiết kế đồ hoạ , bạn joins vào những group như thế tương tác nhiều để những bài viết đồ hiện lên trên newfeed của bạn, như thế là đã có một bầu trời kiến thức được chia sẻ từ những người chung đam mê hay những anh chị đi trước để lại....
Trầm cảm , tự ti , chán nản , so sánh mình với người khác, bạn có thấy quen không khi dùng mạng xã hội ngày nay. Đó là những triệu chứng phổ biến của mọi người trẻ bởi vì họ không biết những bài đăng story của người khác thấy vui vẻ, pla pla... đó là những cái họ show ra cho mình thấy những thứ tốt đẹp nhất thôi , giống như khi bạn đăng hình thì cũng phải chọn tấm đẹp nhất đăng vậy đấy, vậy thì những thứ còn lại họ đâu có show.
Có những người đăng nhiều thứ để cho mọi người thấy bản thân rất bận nhưng mà người bận thật sự họ không có thời gian cho mạng xã hội như thế đâu nhỉ !. Vậy mình muốn nói ở đây là hãy dành thời gian thật sự cho những người thân ở bên ngoài hay vì suốt ngày ở trên mạng ảo để trầm cảm thêm haha , hãy làm những công việc khác cho bản thân để mình lấp đầy thời gian cho việc lướt mạng xã hội và hãy có chọn lọc , list bạn không cần nhiều chỉ cần là những người bạn thật, vì bạn nhiều cho ta những cái like đó cũng chỉ là ảo mà thôi , cảm xúc thật mới là thật.

2. CHUYỆN LÀM THÊM

Mình đã làm được nhiều công việc khác nhau nên mình muốn chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn chưa đi làm hoặc sắp đi là:
+Thái độ hơn trình độ: cái này thì chắc không cần bàn cãi nữa rồi, trình độ đến mấy mà thái độ như shit thì cũng vứt thôi @@.
+ Chủ động: khi bạn chủ động làm mọi việc , có những thứ mà bạn bè đồng nghiệp hay là sếp không nhắc mà bạn chủ động là làm thì sẽ thêm một điểm cộng trong mắt mọi người đó.
+Giao tiếp: giao tiếp tốt cũng là một lợi thế vì khi bạn giao tiếp tốt thì sẽ có mối quan hệ mà có mối quan hệ khi đi làm thì mang lại nhiều lợi ích cho bạn hơn. ( có một cái mẹo hay của mình là nếu khi muốn bắt chuyện với ai bạn nên dò tìm một chủ đề mà 2 người cùng biết rồi sau đó câu chuyện sẽ được tiếp diễn , vd như bạn hỏi đồng nghiệp là bạn có xem phim, nghe nhạc gì không, chơi thể thao... chẳng hạn).
+ Đừng mắc sai lầm nhiều lần: Chắc bạn cũng đã nghe câu không ai muốn mắc 1 sai lầm 2 lần , lần thứ nhất thì không sao bạn có thể rút kinh nghiệm rồi sửa sai nhưng nếu mắc lại sai lầm nhiều lần thì có phải là phí thời gian, công sức rồi không sửa sai cứ thế tới lần 3 lần 4,hãy biết mình sai ở đâu và tìm cách khắc phục nó.

3. TRÒ CHUYỆN TỈNH THỨC

Ở độ tuổi này thì chắc mọi người sẽ phải đấu trí với nội tâm rất nhiều đấy, vì đây là tuổi mới bước vào đời nên còn nhiều cái như kiểu bị đời nó dập cho tỉnh ra ấy. Cho nên lời khuyên của mình là bạn nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn , tức là hướng vào bên trong ấy, chứ đừng hướng ra ngoài nữa, vì khi đối diện với bản thân mình mới thấy là bấy lâu nay bỏ bê nó quá , nên là bạn nên chăm sóc lại bên trong tâm hồn mình đi, hãy tự đặt những câu hỏi rồi tìm cách trả lời nó như: mình thích gì?, mình hạnh phúc nhất là khi ?, mình muốn gì ?...
Mình cũng đã từng như vậy nhưng giờ thì không , mình hoàn toàn hạnh phúc với giây phút hiện tại khi mình biết về 2 chữ " Tỉnh Thức"
Vô vấn đề chính nha, mình biết đến "tỉnh thức" lúc lớp 11 hay 12 gì ấy là từ clip của anh Johnny Trí Nguyễn (nếu thực tế thì mình gọi bằng chú nhưng mình xin phép gọi bằng anh nha tại ổng trẻ vãi ~~) , lúc đó mình chỉ nghe thôi bởi vì có hiểu ảnh nói gì đâu, cho tới bây giờ mình sinh viên năm 2 rồi nghe lại mới hiểu được chắc 70 80% lời anh Trí nói. Mình biết tới chánh niệm trước khi biết tỉnh thức , có lẽ % cao mọi người đọc tới đây thường liên tưởng mình đang nói đến phật giáo. Nhưng với kiến thức hạn hẹp như mình khó giải thích được thì mình khuyên mọi người cũng nên tìm hiểu về "Chánh niệm" với "Tỉnh Thức" nha.
Mình xem thầy Thích Nhất Hạnh giải thích về chánh niệm sau đó mình mới tỉnh ra rồi từ đó tìm hiểu và xem hết clip của anh Trí và xem những người khác họ nói về nó. Mình mới nhận ra là người trẻ như mình thì biết hơi sơm về nó nhưng mình thấy nó cũng là cái lợi bởi vì mình biết được cách cuộc sống nó vận hành như thế nào.Mình cảm thấy không đủ kiến thức để chia sẻ về chủ đề này nên mình khuyên mọi người hãy tìm hiểu về nó nha.
Mình xin đúc kết lại bài viết này bằng 1 câu nói:
Hạnh phúc ở hiện tại vì quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa đến. Tận hưởng cuộc sống hiện tại là bạn đang sống và sống đúng ý nghĩa của cuộc đời.