Tuổi học sinh-sinh viên muốn kiếm được một công việc làm thêm lương tầm 2-3 triệu mà không phải vất vả nhiều, đủ để kiếm ăn thật sự rất khó mà:(((

Tiền ai chẳng thích, nhất là mấy đứa còn đi học chưa kiếm được tiền thì ôi tiền nó quý lắm. Mua được rất nhiều thứ mình muốn như quần áo, mĩ phẩm, ..... mà bố mẹ không muốn mua cho
Lần 1: Mua tranh thêu giá 250k Tôi thường thấy bà tôi thêu tranh, bà thêu ngày đêm, cứ cuối tháng là có hai ba triệu để ăn, mà nhìn thấy bức tranh thêu ấy rất dễ dàng chỉ cần đưa kim lên xuống là được. Tôi liền lên mạng tìm những nơi thêu tranh mà người ta tuyển nhân viên thì tìm được một nơi cũng ở cùng tỉnh nhưng khác huyện. Cần phải đi khoảng 15 cây số mới đến được nơi. Hồi ấy là một học sinh lớp 10 mới vào trường, như con gà tây không biết gì về sự đời vậy. lấy chiếc xe way alpha dưới 50 phân khối ra đi nhận hàng mà vừa mới mua được mấy ngày chớ. Hai con hơn 50 cân, tổng hơn 100 cân ngồi lên con xe và bắt đầu phóng đi từ trường (nghĩ lại hồi ấy sao mà tội con xe thế). Việc làm trước tiên là đi hỏi đường, chúng tôi tạt vào quán nước gần đó và hỏi đường xuống huyện. Hỏi một hồi không hỉu thôi tôi đăng ký mạng cho lẹ rồi nhờ anh Google map cho nhanh. Lại lên xe rồi bắt đầu đi trên hành trình, tưởng đâu gần mà lại xa lắc xa lơ. đi mất tiếng mới đến nơi. đã vậy còn đi với tốc độ 70km/h nữa. Bảo tui ngồi sau còn đỡ chứ chắc ngồi trước bay từ thửa nào rồi. Con bạn lái xe mà nó xung quá, đi cùng nó mà luôn phải cầu nguyện: 'ông bà bảo vệ con, chứ con gặp ông bà rồi ai nấu giỗ cho mọi người ăn và ai đốt quần áo cho ông bà. Chắc ông bà nghe thấy sao ý nên đi lấy xong tôi lành lặn để đi và về'. Đến nơi rồi thì chị thông báo một câu là chị vắng nhà, oh my god! Đi xa như vậy chị mới bảo thì em biết về thế nào, ừ thôi đành đợi. Mỗi đứa mất 10k vào quán chè gần đấy ăn rồi đợi. Chị về cũng nhanh khoảng 10' sau xuất hiện thế là lại đi vào nhà chị ý, lết thân xác vào đó 2 cây nữa. Vào đến nhà chị, lấy được hàng mỗi đứa 250k rồi ra về nhanh cho lẹ chứ mệt lắm rồi (lần đầu tiên nhớ mẹ đến vậy). Về nhà nằm ngay xuống giường cho cái giường ôm ấp, cảm giác sao mà thoải mái. Nhưng khổ nỗi là bức tranh ý không ai mua sao mà nó rỉ hết kim rồi, đã vậy chỉ còn thiếu nữa chớ nhắn cho bà ý hỏi xem sao thì bà ý nói là hay em xuống lấy. Mình là người tế nhị thôi từ chối đi mua cho lẹ (trong lòng nghĩ: có ai ngu đâu mà đi tận 15 cây để xuống lấy mỗi cái kim). Rồi có thêu đâu, một tiếng mới được 1/1000000, tức quá liền thôi không làm nữa phí thời gian công sức mà mất tong 250k. Lòi mắt ra để khâu,tính cả tiền thuốc men, đã vậy thời đấy còn muốn học giỏi thì phải làm bài tập mà làm bài tập thì không kiếm ra tiền. Haizzz ngao ngán, lỗ vốn to luôn. Con xe đi còn nóng máy như sắp phát hỏa, về xong cháy mất 1 số và được bố khen một câu tuyệt zời: 'Đi cháy được cả số'

Kết thúc lần 1 ở đây, còn mấy lần nữa mình sẽ viết sau chứ viết dài quá đọc không nổi mà cũng mỏi tay đánh máy lắm:)))