Tự dưng nhớ đến câu thơ của Vương Trọng, hình như từ bài Chị dâu (nếu không phải thì cháu xin lỗi cụ, nể tình đồng hương tha lỗi cho cháu) :"Ngoảnh nhìn núi dựng phía sau/ Em tìm dáng chị cuối màu trời xanh". Đại loại bài thơ chẳng liên quan gì nhiều, nhưng mỗi lần ngâm nó/ nghĩ đến nó mình đều buồn man mác, và giờ nó đang là khởi nguồn cho bài viết này. Lúc buồn thì chả nghĩa được nhiều. Thấy mọi điều dằng dặc và đời thì "chiêm bao chập chờn" ghê. Nhưng có một vài thứ mà mình tạm gọi là "cẩm nang" (khá cá nhân) cho việc buồn muốn chia sẻ như vầy:
Có vui thì có buồn!
Có vui thì có buồn!
1. Buồn+ nghĩ
Buồn hay gì đi chăng nữa, chỉ cần biết và hiểu một điều: giờ buồn vậy chớ rồi cái buồn này nó cũng hết/ tạm ngưng/ bị vùi đi à. Cuộc đời, mình ắt hẳn sẽ còn gặp nhiều cái buồn hơn, buồn một cách đa dạng. Giờ mình gặp 1 dạng rồi đó. Còn a whole new world of Buồn mà mình chưa nếm tới. Cứ thong thả nếm dần dần, nhìn lại đúc kết dần dần để sau mỗi nỗi buồn. Chẳng nhớ là ai đã từng nói, đại ý là cũng như có trải qua gian nan thử thách thì mới thành người, chúng mình cũng phải trải qua nhiều đau khổ, buồn bã thì mưới có chiêm nghiệm, có những bài học không quên được. Đời, nhiều bài học mà ta quên lắm. Do nó không có đau đớn (đủ) để ta chừa, hoặc thấm. Buồn cũng mang lại bài học mà, tùy trường hợp từng người để đúc rút, nhưng về cơ bản, bài học cần nhớ nhất: buồn nào rồi cũng sẽ qua, trái tim mình nó đàn hồi diệu kì lắm. Chưa kể, "trái tim nhiều tổn thương nhất là trái tim đẹp nhất" (ôi hơi sến súa một chút nhưng mình thấy đúng. Nhiều khi bản thân phải có đau buồn mới có biết, có hiểu và bao dung cho hoàn cảnh/ cảm xúc của người khác được á).
2. Buồn+ làm linh tinh
Lúc buồn có thể vừa khóc vừa dọn dẹp. Hoặc chỉ dọn dẹp. Vừa dọn vừa chửi cũng được. Hoặc chỉ khóc, nhưng nên cả khóc cả uống nước lẫn có sẵn 1 hũ vaseline bôi môi vì khóc làm ta khát nước rất nhiều lẫn khô môi. Ở một mình thì khóc rống. Khóc hức hức, anyway, mỗi người có style khóc lẫn sở thích kiểu khóc riêng mà. Nếu tường nhà quá mỏng (như mình) thì có thể úp miệng vào gối mà khóc. Miễn nhớ không ăn gì quá mùi trước khi khóc kiểu này + lột vỏ gối bỏ vô đồ đem giặt sau khi khóc xong. Khóc xong, có người ngồi, có người nằm xõa ra (mệt ấy mà). Nhưng những lúc "giải lao" sau khi khóc xong này, mọi người hãy suy nghĩ về những điều ở mục số 1 nhé.
3. Buồn+ ăn cay
Buồn hay cảm thấy tiêu cực thì có thể ăn đồ ngọt, người ta hay bảo thế. Người ta bảo ăn đồ ngọt làm ta thấy hạnh phúc. Nhưng trải nghiệm cá nhân mình cho thấy ăn đồ ngọt không làm mình vui hơn. Bỏ đống tiền mua sẵn sô cô la như hay xem trên phim mấy chị hay trầm cảm hay có mớ đồ ngọt ở tủ or giường, học theo, ăn theo mà chả thấy tác dụng gì. Có thể tùy người, nhưng mình khuyên nên ăn CAY. Ừa, ăn cay làm ta tập trung vào cảm giác khoái, đã của cái cay (dĩ nhiên cay vừa phải kẻo đau dạ dày). Lúc này không chỉ nước mắt mà nước mũi cũng tuôn trào ào ạt, khăn giấy hoạt động không ngừng nghỉ. Nhưng mình khuyên là các bạn không nên chùi mũi. Vì nước mũi sẽ ra nhiều, chùi hoài sẽ rát mũi. Chúng ta hãy chỉ thấm nó thôi, thấm nhẹ nhàng. Mà bạn nhắm khóc hay cay lâu quá thì nên xài khăn cho tiết kiệm giấy. Giấy làm từ bột gỗ, somehow dù có buồn cũng hãy nghĩ đến rừng cây. (hoặc đơn thuần nghĩ đến túi tiền của bạn).
Chia sẻ cá nhân, hồi xưa cãi nhau với bồ lúc đó, mình tức (và đói) nên đánh xe đi ăn hủ tiếu. Bỏ ớt kha khá, cay thấy bà. Hết tức bồ, nhưng vẫn vừa ăn vừa hậm hực trong đầu lẫn thấy ăn cay khoái quá lẫn nước mũi chảy phiền quá>> cảm thấy đỡ tiêu cực hẳn hiahia.
4. Buồn+ sex
Mình thấy nhiều người khi buồn/ có cảm giác tiêu cực thì sẽ sex. Hoặc làm gì đó tương tự (thủ dâm?) Mình chưa thử, nhưng có lẽ sex sẽ làm người ta thấy thoải mái thật. Dù sao ông cha ta ngày xưa cũng có câu "trên đời có 4 khoái: ăn, ngủ, đ*, ĩ*). Mình cũng khá tin ông cha, dù sao thì người ta cũng có kinh nghiệm mà. Sex là kết hợp 2 cái khoái luôn rồi. Cũng không tệ, với những ai đã từng có trải nghiệm tình dục.
5. Buồn+ ngủ
Không có được combo như sex xong ngủ mà đây là chỉ ngủ. Lúc buồn cũng có kha khá người đi ngủ. Cứ như trốn chạy hiện thực ấy. Nhưng dậy rồi thì hiện thực vẫn vậy, nhưng người ngủ dậy thì đã có cho mình một giấc ngủ! somehow khá tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu buồn mà ngủ thẳng cẳng thì mới tốt. Buồn mà ngủ mộng mị, xì trét, ngủ mà lồng ngực căng như dây đàn hay thấy bị đè nén thì thôi, bạn có thể tham khảo lại mục 2,3 và 4. Ngủ dậy có thể bật vài bài nhạc chả hiểu nghĩa nhưng giai điệu hay hoặc vui nhộn để nhảy nhót theo cũng không tệ. Chung quy, cũng là mình làm mình buồn (vì cách nghĩ của mình), cũng là mình làm mình vui (nhờ cách nghĩ +hành động của mình) mà he.
6. Buồn +sự yên tĩnh
Yên tĩnh để suy nghĩ. Suy nghĩ về nguyên nhân, kết quả hay gì đó của nỗi buồn, tùy vào nỗi buồn của chủ thể. Lúc này, chúng ta có thể tham khảo lại mục số 1. Nhiều người sẽ chọn đi đến quán cf yên tĩnh (lạ hay quen gì cũng được. Người chán đời sẽ tấp đại vào quán nào đấy có vẻ ổn, người có quán ruột thì thôi không nói). Làm ly cà phê hay sinh tố gì đó, ngẫm nghĩ. Dù sao thì, "trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng" mà. Lúc buồn chính là lúc trí tuệ chúng ta cần phát triển và phát huy để ta không làm gì dại dột.
7. Buồn và người khác
Buồn, chúng ta có thể tìm bạn bè hay người lạ để tâm sự, tùy sở thích. Chuyện không nói được với ai thì ta tâm sự với người lạ, kiểu hình như có chatible là ứng dụng chat ngẫu nhiên hay gì đó. Nói với người lạ, nói xong người ta cũng chả biết mình là ai, mình cũng vậy, chả cần chịu trách nhiệm hay hậu quả gì, cũng nhẹ nhàng. Hoặc kiểu buồn cần người cho lời khuyên hay muốn bạn bè lắng nghe thì nhắn tin, gọi điện chia sẻ với bạn bè thôi. Khi chia sẻ những nốt trầm trong cuộc sống với nhau, mối quan hệ của chúng ta và người mà ta chia sẻ cũng sẽ tốt lên, sâu thêm, vì hiểu nhau hơn, và người nghe cảm thấy mình được tín nhiệm.
8. Buồn và âu yếm
Lúc buồn, hẳn nhiều người thích được chăm sóc, được đối xử dịu dàng. Mà lúc bình thường chắc ai chả thế, đâu phải mỗi lúc buồn. Chỉ là, đặc biệt lúc buồn mà được rúc vào lòng ai đó mà khóc hoặc đơn giản chỉ là rúc vào mà ngủ, mà nũng nịu (bất kể bạn là trai hay gái) thì cũng đều tuyệt ý. Chỉ là cái này, cần là người mà bạn có khả năng được âu yếm. Không phải ai cũng có. Và đó chính là một trong những chức năng quan trọng của người yêu.
8 mục rồi, mình cảm thấy bài viết hơi dài và lưng mình đã hơi mỏi. Mình xin dừng bài viết tại đây, mọi góp ý và chia sẻ mình đều hân hoan ở mục comment. Mong mọi người buồn rồi lại vui rồi lại buồn rồi lại có nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống và tận hưởng nó, miễn đừng nghĩ quẩn mà tự tử. Đời còn nhiều điều mình chứ trải lắm, hì.