Thời gian gần đây, tôi thấy một số người nói lời hay nhưng làm việc không tốt, liên tục bị chỉ trích bởi dư luận muốn làm việc tốt bằng cách nói lời không hay.
Thành ra, tôi lại có thứ để suy nghĩ. Suy nghĩ cá nhân kèm theo vài khúc mắc để bạn, tôi và chúng ta cùng nhìn lại, cùng đi tìm câu trả lời.
Theo bạn, con người thường sẽ lựa chọn phương án nào trong vài tình huống sau đây:
-         Dành ra một năm trời nỗ lực tập luyện để có thân hình đẹp hay dành ra một phút chỉnh ảnh để có thân hình đẹp?
-         Đăng những bức ảnh chân thực nhất về sản phẩm để bán hay đăng những bức ảnh hấp dẫn nhất của sản phẩm để bán?
-         Cam kết đúng dịch vụ mình có để khách hàng lựa chọn hay cam kết tất cả những gì khách hàng muốn để được lựa chọn?
Câu trả lời sẽ phần nào giúp bạn hình dung ra được tại sao đôi khi người ta không thể thực hiện nói lời hay đi kèm với làm việc tốt. Vì việc ấy thực sự rất khó khăn.
Đa phần chúng ta đều mong muốn đạt được mục đích của mình bằng cách dễ dàng nhất. Bản năng kì lạ ấy dẫn dắt chúng ta đến với những lựa chọn kì quặc không kém.
Hàng trăm năm trước đây, các bậc hiền triết đi tìm con đường của sự giác ngộ bằng muôn kiểu khổ hạnh. Với những con người bình dị hơn thì họ đi tìm sự giác ngộ bằng cách làm tròn phận sự của mình trong cuộc sống đời thường.
Hàng trăm năm sau, ít ai còn nghĩ giác ngộ là lẽ sống thực tế nữa. Theo quan niệm của họ, thực tế chỉ duy nhất là cái nhìn thấy được. Thế rồi mọi thứ họ nhìn thấy trên mạng thông qua lăng kính truyền thông dần trở thành thực tế.
Khi người ta không còn phân biệt được giữa thực và ảo, cũng là lúc người ta không còn phân biệt được giữa đúng và sai nữa.
Bạn và tôi lựa chọn thứ chúng ta thấy thích bằng mắt thường, để rồi thất vọng ê chề khi thấy nước sơn đẹp bong ra chỉ còn trơ lại khúc gỗ mục.
Bạn và tôi tin những lời đường mật đôi tai thường nghe, để rồi lại tiếp tục thất vọng khi biết thực ra nó là đường hóa học.
Hút thuốc lá, ăn nhiều đồ ăn vặt có hại cho sức khỏe. Tôi tin ai cũng biết điều đó, nhưng thuốc lá và đồ ăn vặt vẫn tung tăng trên thị trường.
Đối với con người cũng thế. Ngay từ lúc chúng ta tin vào vẻ ngoài bóng bẩy, tin vào những lời nói ngọt “lịm tim” thì tức là chúng ta đã biết mà vẫn chọn.
Lỗi do ai?
Chẳng nhân vật nào đang đóng phim mà lại quay sang ống kính nói với khán giả rằng “Bạn ơi, tôi đang đóng phim đấy, bạn thấy phim có hay không?”.
 Mọi thứ chỉ rõ ràng sau khi bộ phim kết thúc mà thôi.
Nếu bạn không nhận ra mình đang xem phim, thì chứng tỏ diễn viên rất có tài và bạn đã để mình cuốn theo bộ phim ấy, cuốn theo niềm tin ngây thơ của bản thân vào những điều mắt thấy, tai nghe mà không có chút tỉnh táo- chánh niệm nào cả.
Chẳng nên trách người mà chỉ nên nhìn lại mình thôi, bạn ạ.
 Ở những con người nhân hậu, thì đúng là họ nói lời hay đi kèm với làm việc tốt để nêu gương. Đồng thời, họ làm việc tốt nên thích nói lời hay để khuyên bảo những người khác.
Thậm chí nếu vụng về khoa ăn nói thì họ vẫn lặng lẽ làm việc tốt, thành ra vẫn được người khác dành tặng những lời hay.
Cũng có trường hợp cá biệt, trót không thể làm việc tốt, song may mắn kịp thời nhận ra sai lầm của bản thân mình, nên gắng gượng đúc kết vài lời hay để cảnh tỉnh người đời.
Có lẽ, việc những người xung quanh chúng ta có nói lời hay và làm việc tốt, không thực sự quan trọng bằng chính chúng ta có nói lời hay, làm việc tốt không, bạn ạ.
Nếu lần tới, bạn thấy ai đó thích nói lời hay mà không hay làm việc tốt, thì cười xòa rồi bao dung thôi. Vì xét đến cùng, đó cùng là bệnh sống ảo. Mà trong thời đại ảo thì sống ảo là căn bệnh phổ biến quá mất rồi.
Tôi chúc bạn luôn tỉnh táo để biết mình, biết người.