Ý tưởng bài này của tôi bắt nguồn từ việc tôi cảm thấy nên chia sẻ lại thông điệp “Cuộc sống là đường chạy marathon mà không phải là cuộc chạy nước rút” .
Mỗi người đọc sẽ có cảm nhận, đánh giá khác nhau về bài viết, về người viết. Nhưng vốn dĩ chúng ta đều viết ra là để cho người khác đọc. Dù là dòng trạng thái siêu ngắn hay loạt tiểu thuyết đồ sộ thì cũng không ngoài mục đích ấy. Song tôi mong điều tôi gửi đến bạn có thể mang lại chút ích lợi nhỏ bé nào đó khi cùng nhau suy nghĩ về sự “nhanh chóng” đang ngập tràn từ ngoài xã hội cho đến trong tư duy của không ít người như hiện nay.
Từ 2G lên 3G là một sự đột phá về tốc độ, và từ 3G đến 4G là sự gia tăng tốc độ cần thiết và từ 4G đến 5G là lẽ đương nhiên. Từ đó, thương mại điện tử phát triển cũng làm cho hàng hóa đến với chúng ta nhanh hơn. Nhanh hơn cũng là tiêu chí mà các website bán hàng online, lực lượng shipper, tài xế công nghệ, dịch vụ v.v… hùng hục cạnh tranh với nhau.
Dần dần, nhanh chóng và thói quen nhanh chóng được đáp ứng, bị đem ra áp dụng vào mọi mặt của cuộc sống lúc nào không hay. Chúng ta không thể phủ nhận rằng ở một số hoạt động thì nhanh chóng đồng nghĩa với tiết kiệm thời gian. Thế nhưng, nếu sốt sắng áp dụng tốc độ cao vào tất mọi thứ thì chẳng khác nào chúng ta đang tự rút ngắn thời gian sống của mình lại.
Khi học tập, đã có ai từng mong muốn nhanh chóng ra trường chưa?
Khi lập nghiệp, đã có ai từng mong muốn nhanh chóng thành công chưa?
Khi kinh doanh, đã có ai từng mong muốn nhanh chóng có lãi chưa?Khi chọn bạn đời, đã có ai muốn nhanh chóng chung sống với nhau chưa?
Khi nuôi dạy con cái, đã có ai muốn con nhanh chóng giỏi giang?
Nhưng...
Trước khi mong muốn, đã có ai tự hỏi nếu nhanh chóng đạt được điều bản thân muốn, thì tiếp theo sẽ là gì chưa?
Những rau trái chín theo mùa mới mang đến sự tốt lành cho sức khỏe, còn những rau trái thu hoạch sau một đêm thì chỉ mang đến thu nhập cho người bán chúng. Cũng tương tự như vậy, đời người luôn gắn với từng quãng thời gian cụ thể mà nếu bỏ qua sẽ chẳng còn giá trị.  
Quãng thời gian ấy dùng để trải nghiệm, vun trồng suy nghĩ, cảm xúc cho thật sâu lắng. Đời người cần sự sâu lắng ấy để hoàn thiện. Tự nhiên sinh ra con người như vậy và con người sống như vậy là thuận theo lẽ tự nhiên.
Do đó, khi nhìn thấy những con người điềm đạm, chân thật và kiên nhẫn, tôi cảm nhận rõ hạnh phúc đang đến với họ. Hạnh phúc ấy đến bởi họ tự kiểm soát được nhu cầu của mình trước vòng quay hối hả đầy cảm dỗ của cuộc sống.
 Ở một doanh nghiệp, quá trình tăng trưởng tương thích với năng lực quản trị tạo nên sự phát triển bền vững và cam kết gắn bó của nhân viên. Ở một con người, sự phát triển về vật chất hài hòa với tinh thần tạo nên tương lai hòa bình, sung túc.Càng nhanh ta sẽ càng có được nhiều thứ, càng có được nhiều thứ ta càng hưởng thụ được nhiều. Và càng hưởng thụ được nhiều thì ta càng cảm thấy thành công và chứng minh cho người khác thấy sự thành công của ta. Tốc độ là trò chơi của "cái tôi", thay vì sự trưởng thành của tâm trí.
Quá trình ấy giống với chúng ta thấy một món ăn ngon, vội vã nuốt chửng trong khi chưa cảm nhận hương vị của nó. Tuy đầy bụng mà chưa đã thèm, ta vẫn tiếp tục khao khát, lao đi tìm tòi để rồi chỉ tiếp tục nuốt chửng.
Phải chăng đó là phong cách “fast-food” dành cho ngươi “fast-live” vì quá sốt ruột khi đợi loạt phim “Fast and Furious” ra rạp phần tiếp theo?