Tôi đăng bài viết đầu tiên của mình lên Blog vào năm 2017. Tính đến năm 2021, thời điểm viết bài này, tôi có 167 bài đăng và 44056 lượt xem.

Thông số trên chẳng lấy gì làm ấn tượng giữa đại dương số vốn “khủng” hơn thế gấp ngàn lần và cũng chưa đủ tầm để so với các Hot Blogger khác. Nhưng tôi viết Blog trước hết là để dành cho chính mình, vậy nên tại sao tôi lại không vui khi blog của mình vẫn đang tồn tại nhỉ?
Tôi viết bài này để khích lệ bản thân đã nghĩ và làm điều mình nghĩ, mà không do dự. Bạn thấy đó, tạo Blog không quá khó, viết bài đăng cũng không có gì phức tạp nhưng nếu tôi không làm tất cả những việc vừa nêu thì số bài đăng hay lượt xem mãi chỉ là số “0” tròn trĩnh.
Viết với tôi là niềm vui, là cách để thư giãn song cũng là một sự lao động. Tôi viết sau khi đọc sách, trò chuyện, lắng nghe và quan sát mọi người xung quanh. Vẫn luôn có gì đó rất độc đáo từ những khoảnh khắc này mà tôi muốn lưu lại. Những bức ảnh thì sinh động, còn bài viết thì lắng đọng, nên tôi chọn cách viết.
Lối viết của tôi thì vẫn như ngày xưa tôi học môn Văn, thường không theo khuôn khổ và hiếm khi lập dàn ý. Khuôn khổ cho bài viết tính dễ hiểu còn dàn ý cho bài viết thêm logic. Khuôn khổ tốt, dàn ý cùng tốt. Tôi không phủ nhận rằng có phương pháp đúng thì chúng ta sẽ làm việc khoa học hơn.
Dù vậy, tôi thấy đa số công cụ và phương pháp đều là sản phẩm của con người. Thiếu những thứ đó, con người vẫn có thể là con người- thậm chí “Người” hơn. Nếu đứng ở hướng ngược lại, có thể bạn sẽ không đồng tình với quan điểm này của tôi. Nhưng thực ra, hướng nhìn của chúng ta xác định cách chúng ta đánh giá mọi việc, nên ở đây không ai đúng và sai. Do đó, bạn và tôi không cần tranh luận để làm mất thì giờ của nhau. Hãy dừng lại ở nơi bạn thuộc về và cảm thấy thoải mái là đủ.
Tâm sự vậy để làm sáng tỏ hơn lý do tại sao tôi thường viết tự do. Dù xoay quanh đề tài: Review Sách, Review Phim, Giáo dục, Trải nghiệm Tarot hay Chia sẻ thì không bài nào có kết cấu hoàn toàn giống nhau- bởi chúng không có kết cấu.
Tôi cũng chưa từng hướng bạn đến hành động nào sau khi đọc bài viết và cũng không sắp xếp thêm vào đó các từ khóa để bạn nấn ná lâu hơn trên Blog của tôi. Tôi tự do nên tôi tôn trọng tự do của bạn. Bạn có thể thấy giá trị trong bài viết của tôi và muốn ở lại- tôi rất vui. Nếu không thấy có giá trị gì, bạn rời đi- tôi cũng rất vui.
Tự do thực sự của chúng ta là không cố gắng làm hài lòng nhau để chạy theo lợi ích nhất thời nào đó.
Chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để phung phí trên cõi đời này, do đó hãy làm điều bạn cảm thấy nên làm và trân trọng những điều bạn cảm thấy có ý nghĩa.
Để việc viết lách trở nên thú vị và duy trì thói quen viết đều đặn hơn, tôi đã thêm thông tin “Ủng hộ tác giả” trên Blog. Hơn nữa, đó là tín hiệu để tôi nhận ra rằng ở đâu đó, chia sẻ của tôi có đôi chút ích lợi với bạn đọc.
Nếu muốn bạn có thể ủng hộ tôi theo số tài khoản trên Blog - và đừng quên là nếu thực lòng muốn, vì tôi không viết bài này để xin chi phí hoạt động (nền tảng blogspot.com hiện vẫn miễn phí), tôi cũng chưa đầu tư khoản nào vào Blog (ngoài thời gian, công sức, trí tuệ của mình) và như ở trên đã nêu, tôi không hướng bạn đến hành động nào cả sau khi đọc bài tôi viết.
Chỉ cần con số nho nhỏ, tôi tin bản thân sẽ cảm thấy rất hãnh diện khi nhận được những đồng tiền mà Blog bấy lâu này mình chăm sóc mang lại. Để rồi lại tiếp tục dành thời gian cho Blog.
Thật vui khi kiếm tiến được từ Blog, mà quan trọng hơn, không phải đăng quảng cáo, không phải thuyết phục các bạn hành động và không buộc phải bán gì đó cho các bạn.
Tiền ít mà vẫn vui có lẽ cốt ở chỗ đó, một phép “thắng lợi tinh thần” cũng ở chỗ đó, giá trị của chia sẻ đến cộng đồng cũng nằm ở chỗ đó, các bạn có nghĩ thế không?
Xin cảm ơn tất cả những người bạn đã tin tưởng đồng hành, cổ vũ tôi từ ngày đầu tôi tập tành viết Blog đến nay. Lòng tin rằng ít nhất vẫn có các bạn làm độc giả khiến tôi vững vàng hơn, ngẫm nghĩ nhiều hơn, chịu khó soát lỗi chính tả hơn khi viết.