Cái rét thường không có hình dạng, nhưng nó gợi cho người ta nhớ đến hình ảnh của một ai hoặc một điều gì đó dang dở- vốn không muốn giữ trong lòng song chẳng thể nào quên phứt như chưa từng tồn tại. Bông tuyết từng có thật, song cũng từng biến mất, vì vậy nó là điều đẹp nhất trên thế gian này.
Mùa đông đến chẳng cần chào hỏi. Vì nó biết, đôi khi người ta cũng chẳng muốn chào đón nó. Mùa đông lạnh lùng vì nó biết chẳng thể nào người đời ôm nó vào lòng để chia sẻ chút hơi ấm.
Mùa đông chẳng có gì ngoài sự lãnh lẽo, đơn độc. Song mùa đông vẫn kiêu hãnh mỗi lần trở lại.
Gió đông đi lang thang khắp các đường phố, nổi lên làn gió rét buốt, hả hê khi thấy thân người xiêu vẹo, run rẩy trước uy quyền của mình.
Trời đông u ám khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng xong việc để về nhà hoặc náu mình trong quán xá ấm áp.
Ngày đông thì chẳng nhanh cũng chẳng chậm mà bình tĩnh trôi đi đều đặn trong khi ngắm nhìn phố phường tấp nập chuẩn bị rời xa mình. Mùa đông biết, người ta ngóng đợi xuân sang để tạm biệt mùa đông.

Trong bốn mùa, thì mùa đông trầm mặc, ít nói nhất vì thường mang theo sự tàn úa, tĩnh mịch mà người đời vẫn duy trì nỗi sợ mơ hồ tương tự như bao đời nay họ kính sợ cái chết.
Thế nhưng, mùa đông có sức sống của riêng mình. Mùa đông không thúc đẩy vạn vật sinh sôi như mùa xuân, cũng không giục giã vạn vật như mùa hè, cũng không chia tách vạn vật như mùa thu. Mùa đông chỉ đến, quan sát, lắng nghe, đưa tiễn nốt những gì còn sót lại trong vòng quay tự nhiên ấy.
Nếu mùa xuân sinh ra chiếc lá, mùa hạ hối thúc chiếc lá, mùa thu từ bỏ chiếc lá, thì mùa đông chấp nhận chiếc lá- như nó vốn là. Sự thực, mùa đông giúp chiếc lá đến với tự do cuối cùng mà không còn phải phụ thuộc vào hình hài đã tàn úa, lẻ loi.
Thực ra, ngần ấy suy nghĩ có thể đến rất nhanh chóng nếu bạn đi trên phố vào mùa đông. Chúng ta không nhất thiết phải là những triết gia, những thi nhân hay văn sĩ mới có thể mang dòng suy tưởng ấy. Mùa đông làm hộ tất cả.

Chẳng hạn, nếu thấy đôi bạn trẻ ôm chặt lấy nhau chạy xe trên phố, bạn có thể liên tưởng đến hơi ấm của tình người, đến ngọn lửa bất diệt của tình yêu đủ sức đương đầu với mọi giá lạnh. Hoặc, chỉ đơn giản liên tưởng đến hình ảnh “chú ếch ôm măng”, để rồi biến hóa thành món ếch xào măng nóng hổi, thơm phức.
Bạn thấy đấy, không cần đến sơ đồ tư duy, mùa đông đã giúp ta suy nghĩ linh hoạt, sáng tạo hơn rất nhiều.
Nghĩ nhiều thì chóng đói, mà đói thì cần phải ăn.
Có nhiều món ngon chỉ mùa đông mới có, mà cũng chỉ vào đông ăn mới thấy khoái khẩu: Nồi lẩu bốc hơi sùng sục, chiếc bánh chuối vàng ươm ngọt ngào, bắp ngô nướng thơm phức, bát phở tái gầu đầy đặn hay chén bánh trôi tàu nóng hổi v.v… đều ngon nhức nhối. Mùa đông thì vui miệng, vui mắt nên ăn ngon, ngủ kĩ.
Khỏe rồi thì người ta bắt đầu đi lo chuyện đẹp.
Thời trang ngày đông là bức tranh muôn màu. Không còn lo lắng về cơn mưa phùn bất chợt, mồ hôi nhễ nhại, hay tiết trời nóng lạnh thất thường, người ta thỏa sức ăn diện vào mùa đông. Sự ăn mặc mùa đông tinh khôi, lãng mạn đến độ ta cảm thấy dường như bản thân đang sống trong một bộ phim ngập tràn tài tử, giai nhân trên đường phố. Gương mặt họ lãng mạn, đượm buồn đậm chất điện ảnh vì thiếu những bông tuyết rơi rơi- giống như những cuốn sách diễm tình họ thường đọc hay những bộ phim họ thường xem.
Đẹp rồi, thì người ta không thể ở nhà.
Dù sợ lạnh, nhưng đông đến người người, nhà nhà vẫn hăm hở đi chơi, làm sao bỏ qua dịp cuối năm với biết bao không gian được trang hoàng, tấp nập, đông vui đang chờ đợi?
Thế là, mùa đông vẫn có điểm chung với những mùa khắc ở một điểm: Tắc đường.
Mùa đông mang đến cho con người đủ thứ song không hề lưu luyến con người. Mùa đông không so sánh nó với các mùa khác, không so sánh người này với người khác mà điềm nhiên tồn tại với bản chất riêng của mình.

Đông- giống với người lái xe máy không màng giờ giấc, cũng chẳng mang điện thoại. Chiếc xe với đồng hồ hiển thị số dặm đã đi, kim báo tốc độ luôn nằm im lìm một chỗ, dù xe đang lướt xé gió.
Do đó, mùa đông là mùa của tự do: chẳng mời mà tới, chẳng đuổi vẫn đi.
Con người dù thích hay không thì vẫn đếm rồi lưu lại mọi mùa đông trên mái tóc.