Sau giấc mơ buổi tối hôm đó, tôi thấy mình nghĩ ngợi suốt cả ngày dài.
Tôi mơ thấy một bông hoa và thời gian. Thời gian là thứ khích lệ bông hoa ấy từ những ngày còn mầm xanh, rồi mang vẻ đẹp đến cho bông hoa. Nhưng cũng chính thời gian lấy đi vẻ đẹp ấy và khiến bông hoa tàn héo.
Còn bông hoa không biết sự tồn tại của thời gian. Nhưng hoa hồi hộp chờ đợi một điều gì đến, để rồi nó cũng rất sợ điều ấy qua đi. Bông hoa vừa cần, vừa sợ hãi thời gian như vậy.
Vốn đã lướt qua vô vàn bông hoa, thời gian không muốn dừng lại ở một bông hoa nào cả. Vì bắt đầu giống nhau, nên kết thúc cũng sẽ như nhau. Khi bông hoa mơ về những điều vĩnh cửu, thì thời gian biết sẽ chẳng có sự vĩnh cửu ấy. Vậy nên, thời gian không để cho bông hoa biết sự tồn tại của mình, vì thời gian lạnh lùng hay đầy lòng trắc ẩn, thì chính bản thân thời gian cũng không biết. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc ngẳn ngủi, bông hoa có thể quên đi thời gian để sống hạnh phúc.
Chúng tồn tại một cách song song, rồi hiện diện trong nhau nhưng cũng luôn có khoảng cách với nhau để trở lại với sự song song ấy. Bản chất của sự hiện hữu cũng chính là không hiện hữu: hợp lý mà cũng vô lý. Sắc và Không.
Đó là giấc mơ của tôi: không có lời đối thoại nào cả, nhưng ý nghĩ cứ vậy hiện lên sau khi tôi tỉnh giấc.
Liệu giấc mơ ấy có thông điệp nào khác? hay giấc mơ ấy xuất hiện là để giải đáp băn khoăn trong lòng tôi?
Bởi vì mỗi năm Tết đến, tôi thấy người ta sắm cành đào thật đẹp về nhà, cắm trong chiếc bình sáng láng để bày trên những nơi trang trọng, thiêng liêng. Rồi khi Tết đi, họ vứt bỏ lại cành hoa đào nằm bẽ bàng nơi bãi rác. Vì hoa tàn rồi thì không ai muốn giữ lại, lỗi tại hoa hay tại thời gian?
Đột nhiên tôi tự hỏi, nếu số phận là thời gian, còn con người là những cành hoa đào, thì ai đáng thương, ai đáng trách nhỉ?
Nguồn: