Mùa xuân là mùa đầu tiên trong năm. Vào mùa xuân, người ta cảm thấy hưng phấn và nhiệt tình hơn với mọi việc. Ý nghĩ năm mới đang tới nhen nhóm lên bao hi vọng. 
Vòng quay thời gian lặp lại đem theo mong ước về cuộc sống tốt đẹp hơn, bản thân sẽ tươi trẻ hơn để đón những cơ hội mới. Tóm lại, mọi thứ sẽ tự động biến chuyển theo hướng tích cực hơn khi mùa xuân về.
Mùa xuân, con người dành khá nhiều thời gian cho các hoạt động tinh thần: Thăm hỏi lẫn nhau, đi tảo mộ, đi lễ hội, đi chơi xuân. Sức sống của sự vận động theo đó mà càng tăng trưởng. Xuân về hối thúc người ta hoạt động, vượt qua sự trì trệ của mùa đông, nhắc chúng ta về tuổi trẻ đam mê có tinh thần khai phá.

Xuân nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên diện mạo cũng thật khác biệt. Vẫn là tuổi trẻ mọi năm, nhưng có chút trăn trở, e dè. Hàng quán không thể mở cửa lấy ngày, khách du xuân cũng không tùy ý thăm viếng nhà nhau và nếu đi đâu gặp người quen, thì ta cũng chỉ biết dành cho họ đôi mắt biết cười- nụ cười vẫn có, nhưng e ấp sau lớp khẩu trang.
Nỗi lo lắng len lỏi vào tim người ta, song không ai nỡ trách mùa xuân. Vì mùa xuân là mùa của sự tử tế, của triết lý ngày đầu năm gặp nhau là tay bắt, mặt mừng cho đỡ xui xẻo. Giá như ngày nào trong năm, người ta cũng tử tế với nhau thì tốt biết mấy, may mắn cho nhau biết mấy.
Trong xã hội hiện đại, thì ngày xuân không chỉ dừng lại ở việc vui chơi, hội hè. Thời điểm này, mỗi chúng ta còn nghĩ đến việc đặt ra mục tiêu và lập các kế hoạch. Dù số người tổng kết mục tiêu vào cuối năm chỉ bằng một nửa so với số người đặt ra ra mục tiêu, và số người đạt được mục tiêu chỉ bẳng một nửa số người tổng kết mục tiêu, thì đó cũng là cách tích cực để tự thân thấy thiết tha hơn với phận mình trong đời.
Họ bắt đẩu chủ động nghĩ, chủ động bắt tay vào làm điều gì đó cho chính mình, vì mình mà không đợi người khác nhắc nhỏm, thúc ép.
Sắc xuân không thể thiếu chuyện tình yêu, chẳng phải bởi ngày lễ tình nhân ở một xứ sở xa xôi truyền tới, mà bởi ngay trong tâm hồn người Việt đã mơ giấc mơ xuân của tình yêu đôi lứa từ ngàn đời.

Mùa hè, vài cuộc hẹn hò. Mùa thu, miền ký ức về lời hẹn ước đã thành hoặc mãi không thành. Mùa đông, người ta cần hơi ấm và cũng sợ mất đi chính hơi ấm ấy. Chỉ có xuân sang là người với người yêu theo nhịp của tự nhiên, của đất trời mà không phải ngẫm nghĩ, ngâm ngợi nhiều.
Trang phục của nàng xuân cũng có nét đẹp khiến các chàng trai, cô gái noi theo- phong cách thời trang nhẹ nhàng, không quá kín đáo mà cũng chẳng hở hang. Sự vừa vặn ấy làm duyên cho những nam thanh, nữ tú vẫn thường phục sức theo lối cách tân, cá tính- mặc dù, các bạn trẻ chưa chắc đã biết rõ cá tính của bản thân là gì.
Thời điểm này trong năm, con người còn đến với cảm hứng bất tận của chén rượu mừng bên mâm cỗ đầy, của tình người thắm thiết và của sực nức hương khói bên hương hoa.
Nếu có vui tay nâng chén, thì cũng đừng vui quá đà, bạn nhé. Uống chút rượu nồng để hưng phấn hơn, vui vẻ hơn, nói những lời thân ái hơn. Vì rượu là nét văn hóa, mà người uống nhiều chưa chắc đã hay, người uống ít chưa chắc sẽ dở.
Văn hóa uống rượu của chúng ta có rất nhiều điều thú vị.
Liệt kê ra có thể thấy từ: Thời gian và địa điểm uống rượu, cách ngâm rượu, cách rót rượu, cách uống rượu, chọn đồ nhắm với rượu, mẹo mời rượu, mẹo tránh rượu, mẹo giải rượu và con người trước - sau khi uống rượu, chi phí cho cuộc rượu v.v... đều có triết lý riêng, thậm chí có thể nói, rượu là một môn "khoa học liên ngành" cũng chẳng sai.
Xưa kia (và vẫn tiếp diễn đến nay) chúng ta thường có câu "Nam vô tửu như cờ vô phong" để nhắc nhở người làm trai cần phải có rượu vào thì mới khí thế, bản lĩnh. Cộng thêm ấn tượng từ phim ảnh, sách truyện mà rượu thường được gắn với hình ảnh "Nam tử hán đại trượng phu" tu ừng ực vò lớn, vò nhỏ trước khi làm đại sự, kết giao bằng hữu hay tới chốn vào sinh ra tử.
Chính vì khao khát có uy phong  mà người ta tập tành uống rượu với niềm tin ngây thơ là: uống nhiều, uống quen sẽ có tửu lượng tốt, mà tửu lượng tốt tức là biết uống rượu.
Nhưng uống rượu thực sự khó như đi đánh trận vậy.
Có người uống thì chiếm được thành quách, có người uống thì tan cửa nát nhà.
Có người uống thì chinh phục được nhân tâm, có người uống thì bị dồn đến chân tường.
Có người uống thì thăng hoa vinh hiển, có người uống thì thân tàn ma dại.
Có người uống thì thành bậc chủ soái, có người uống thì chỉ quay về vẫy đuôi.
Có người uống thì sống, có người uống thì chết.
Do đó, coi việc dùng binh là hệ trọng với quốc gia, thì với đời người uống rượu cũng hệ trọng không kém. Nếu văng mạng uống thì cũng như văng mạng xông pha vậy. Hiểu ít thì họa nhiều.

Thời khắc đầu năm cũng đâu thể chỉ bàn việc ăn, việc uống. Vì còn có những thú vui tao nhã khác như khai quyền, khai bút, xin chữ đầu xuân. 
Thưởng xuân giống thưởng trà, từ tốn nhấp từng ngụm, hưởng đủ thanh sắc, hương vị mới nên xuân.