Viết về hiện tại thì chẳng thể nào chính xác. Vì khi bạn viết, hiện tại đã thay đổi rồi. Chưa kể là, bạn và tôi chẳng thế nào dám chắc chắn mình đã hiểu hết mọi khía cạnh của thực tại để diễn tả lại nó. Câu chữ thì vẫn mãi chỉ là câu chữ, được ước định và mang ý nghĩa theo cách gói ghém của đồ ăn liền.
Nhưng tôi viết bài này để chia sẻ lại một lát cắt của thực tại ấy qua cảm nhận của tôi. Dẫu rằng có thể chưa hoàn toàn là thực tại theo cách bạn thấy, nhưng bạn cũng có thể dạo qua một miền thực tại khác để cuộc sống phong phú hơn.
Tôi nghĩ thời điểm này không thích hợp để nói câu chuyện về những kế hoạch dài hạn.  Vì sau khi dịch bệnh đến mà vẫn dùng dằng chưa muốn đi, con người ta bắt đầu hiểu rõ hơn về tính hữu hạn của sinh mệnh- kèm theo tính mong manh của nó. Thường có hai cách để đương đầu với tình trạng này: quay về quá khứ hay mơ tới tương lai.
Trong một buổi gặp gỡ với mấy người bạn thân, tôi được nghe kể câu chuyện như sau:
Hôm ấy bốc vác xong, anh L, trước làm hướng dẫn du lịch mở ảnh trong điện thoại ra cho mọi người xem. Vừa lướt, vừa kể “đây này! năm ngoái tầm này anh đang ở biển đây này, tôm cua ngập ngụa ăn không hết đây này”. Trong mắt anh L hiện lên thứ sáng của hoài niệm rực rỡ, trong khi trên tay anh vẫn đang cầm chiếc bánh mì ruốc sáu nghìn đồng. Anh ngồi ăn trên thùng hàng đợi bốc nốt sau phút nghỉ trưa vội vã.
Nghe câu chuyện với giọng kể hóm hỉnh của anh bạn, tôi bật cười ngặt nghẽo. Nhưng sau đó về nhà tôi nghĩ về câu chuyện này khá lâu. Quá khứ huy hoàng là một món quà hay là một trở ngại trên hành trình tiếp nhận hiện thực của con người ta nhỉ?
Sống với quá khứ, mà lại toàn quá khứ đẹp thì thật hạnh phúc. Thỉnh thoảng cũng cần thoảng qua làn khói hồi tưởng để tinh thần hưng phấn. Nhưng chìm đắm trong nó phải chăng là tự mình dính lấy một chất gây nghiện khó bỏ hay sao?
Một lựa chọn khác, như tôi đã nhắc đến ở trên là hướng tới tương lai. Tương lai này thường được đồng hóa với lời khuyên từ những người có vẻ thành công. 
Dường như ai cũng có hiểu biết và ai cũng muốn chia sẻ hiểu biết, tầm ảnh hưởng của bản thân thông qua những lời hứa vào một tương lai tốt đẹp. Bước lên không gian mạng,  ai cũng dễ dàng nhận là “thầy”, nhưng ít ai thực sự đi lên từ “thợ”. Giảng giải, hứa hẹn thì cũng không phải là xấu nhưng vin vào những hứa hẹn, giảng giải ấy để dẫn dắt người khác thì thật không phải lối ứng xử nên có giữa người với người.
Tôi từng được lắng nghe tâm sự của một người bạn, so với lứa tuổi và mặt bằng chung của xã hội thì anh ấy có thể coi là ổn định: một công việc nhà nước, có nhà, có đất, vợ con đề huề, có ô tô riêng. Nhưng mỗi lần lên mạng xã hội, anh ấy chia sẻ là bản thân vẫn cảm thấy áp lực, mặc cảm. Mỗi ngày trên đó có hàng chục ngàn người đang chia sẻ thành tựu của bản thân và hàng triệu lý thuyết, khẩu hiệu về thành công, cách sống. Anh ấy muốn rời bỏ mạng xã hội nhưng lại không thể rời bỏ nó và nó làm cuộc đời của anh trở nên khốn khổ với phép so sánh, mặc dù hiện tại anh không khổ.
Nghe xong chuyện anh kể, tôi nhớ lại câu nói “Mỗi lần tôi tìm ra ý nghĩa cuộc đời, người ta lại tìm cách thay đổi nó”. Người ta ở đây là ai? Chắc chỉ có internet mới có thể tìm ra câu trả lời- theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nếu các tu viện xa xưa mà có công nghệ hiện đại thì chẳng thể có những hiền nhân lỗi lạc hay các nhà tâm linh bậc thầy. Bởi con đường Đạo của họ lúc nào cũng có thể bị lung lay, khi mà thông tin nhiều quá thì làm sao họ còn đủ bình tâm để suy xét về nội tâm? chỉ tiếc rằng vì lời hứa ngọt ngào đầy tiện nghi mà công nghệ mang lại, người ta đã coi trọng tương lai hơn hiện tại để rồi lỡ mất cả hai.
Hiện tại của bạn có thể khác tôi, cách nhìn hiện tại của tôi có thể không giống bạn. Nhưng có lẽ bạn và tôi đều hiểu, chúng ta chỉ có một cuộc sống và cuộc sống ấy nằm ở hiện tại.