Hôm nay, tôi và người bạn đến nơi ăn bánh mỳ quen thuộc. Đó là một quán bánh mỳ Hải Phòng có diện tích khiêm nhường, năm trong một con ngõ gần hồ Văn Chương.
Chúng tôi là khách quen từ vài năm nay. Anh chủ quán thuộc lòng khẩu vị từng đứa. Thấy chúng tôi, anh luôn niềm nở hỏi han và say sưa kể về món pate đã nuôi sống gia đình mình.
Món bánh mỳ kẹp pate đặc trưng Hải Phòng của anh khá ngon. Vì tôi thích bánh mỳ, cũng thường xuyên đi ăn bánh mỳ, nên tạm nhận biết được thế nào là bánh mỳ ngon đúng nghĩa. Bạn tôi mặc dù nhà xa, cũng không ngần ngại đi gần ba mươi cây số chỉ để ăn chiếc bánh mỳ nóng thơm phức, thuần pate không kèm thức nhân nào khác, do tự tay anh chủ quán làm.
Tình cảm chân thành từ một anh bán bánh mỳ xa lạ khiến chúng tôi cũng thấy vui vui mỗi lần ghé qua.
Chiều nay, bạn tôi ngạc nhiên hỏi anh đâu, thì chị nói rằng từ nay khách mua bánh chỉ gặp chị thôi. Cả hai đứa im lặng, không biết nên nghĩ gì và nghĩ như thế nào về câu trả lời ấy.
Đến lúc đưa bạn tôi hộp pate, chị mới nói rằng anh đã mất do đột quỵ vào đúng ngày đầu năm mới...

“Nhớ rồi, hai chú này chỉ ăn bánh mỳ kẹp pate không rau dưa”.
“Đợi anh một tí, bánh nóng rồi đây, của chú hết hai mươi tư nghìn”.
“Pate của anh làm đúng kiểu đấy”.
“Hai chú đi đâu về thế?”.
Đó là những điều anh bán bánh mỳ thường nói với chúng tôi, bằng chất giọng lơ lớ của anh- vốn được hun đúc trong làn khói thuốc lào .
Đôi bên chưa biết tên tuổi của nhau và cũng chẳng phải quá thân thiết. Vậy nhưng, cái chết do đột quỵ của anh khiến tôi băn khoăn.
Gần đây, tôi đọc được không ít mẩu tin về đột quỵ, song hình như ít người thực sự thay đổi thói quen sinh hoạt lành mạnh hơn để tránh đột quỵ thì phải? Hay, vì nhịp sống hối hả không cho phép con người ta làm vậy?
Số phận của con người là hoàn toàn giống nhau ở điểm cuối, ở sự hữu hạn của sinh mệnh. Tâm trí tôi lại thoáng qua hình ảnh những bóng hình hăng say làm hết sức, chơi hết mình (mặc dù tôi không biết rõ họ có đủ sức và còn sống mạnh khỏe để chơi lâu dài hay không) nhưng tôi biết, không ít người đang vắt kiệt sức lực, trí lực, lương tâm của bản thân để đổi lấy những cuộc chơi với nhiều thứ đồ chơi khác nhau.
Quán bánh mỳ còn lại mình chị. Không còn hình ảnh người đàn ông đứng thoăn thoắt làm bánh cho khách hay thư thả ngồi trên chiếc ghế nhỏ tí để gọt dưa chuột, bên cạnh là chiếc rổ lớn màu xanh đựng đầy bánh mới. Tựa vào cái rổ ấy, anh đặt một chiếc điếu cày.
Kiếp người mong manh đến mức ai cũng có thể ra đi trước khi chúng ta kịp nhận ra họ không còn tồn tại nữa.
Chết không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ là sống một cách dở dang. Tôi nghĩ, nếu chưa kịp làm một người thành đạt, thì chúng ta hãy cố gắng làm một người tử tế, nhân hậu và tích cực. Để ít nhất, nếu đột ngột biến mất, thì cũng phần nào được an ủi rằng bản thân đã cố gắng sống tốt nhất có thể- bởi đợi đến lúc đủ tốt mới làm việc tốt thì hơi xa xôi, thậm chí là còn có thể không bao giờ đến lúc ấy
Anh không còn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục ăn ở quán để ủng hộ chị. Anh đã đúng khi không chỉ bán bánh mỳ, mà còn là một người bán bánh mỳ chăm chỉ, biết quan tâm đến mọi người và đầy tự hào với công việc của bản thân.