Gửi tặng H, một mối tình đẹp đẽ đi qua đời tôi…
“Đêm qua anh mơ, thấy em yêu đến trong mộng buồn
Dĩ vãng thoáng tới, đốt cháy trái tim thương em…”
Hôm nay, khi nhớ về em, nước mắt tôi lại rơi, dù tôi không hề muốn thế. Chia tay với em, lòng tôi chẳng thanh thản một chút nào, mà đầy luyến tiếc, dù đã sớm biết rằng chúng ta khó mà đi chung đường, vậy nhưng lòng vẫn không nguôi niềm hy vọng. Chặng đường mình đi cùng nhau sao mà ngắn ngủi, những lần ở bên nhau đếm chẳng đầy những ngón tay, vậy mà em đã từng nói em tin tôi, sẽ cùng tôi băng qua những đại dương, chúng mình còn chưa chung bước với nhau qua thử thách nào, bàn tay đã rời nhau. Rốt cục em có yêu tôi không, có cần đến tôi không, vì sao lại hững hờ đến vậy…
“Lời anh kêu tan theo sóng dâng
Gió reo âm vang bao la xa mờ
Để cho ta duyên ngâu đôi bờ
Tình mãi mong chờ…”
Mình rời nhau nhé. Giờ thì mỗi người một nơi, và sau tất cả những ngóng chờ thì hy vọng trong tôi cũng dần nguôi cạn, mắt tôi sẽ thôi không còn dõi về em, chúng ta nói chuyện với nhau cũng trở nên khó khăn vô cùng, tôi không cảm thấy được sự đồng điệu giữa hai ta.
Tôi biết là, mình chỉ ôm ấp yêu thương bóng hình em ở trong quá khứ, yêu cánh tay em choàng qua tôi, yêu bờ vai em mời gọi. Yêu những ngón tay em dịu dàng ve vuốt. Yêu cái cách em trân trọng tôi, nhưng hễ rời đi thì em như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Em ơi, trái tim tôi thắt lại vì sự kết thúc này, nó đau đớn nhưng rồi tôi bỗng thấy nó đẹp vô cùng. Phải chăng như câu nói: “Đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một đóa hoa..”. Cái vị của sự đớn đau này, lần đầu tôi thấy yêu mến nó, thương nó, không ghét bỏ gì nó, không chối đẩy nó, không phũ phàng với nó… Nó là một đóa hoa như muôn vàn đóa hoa khác nảy nở trong lòng tôi.
Tôi có còn yêu em không, tôi nghĩ là có, nhưng là em của quá khứ, một vùng trời đẹp đẽ tôi mắc kẹt vào nơi đó. Chúng ta đã từng bên nhau, đã từng ngây ngô vụng dại, đã từng tim đập chân run, đã từng yêu nhau bằng thứ tình nồng nàn trong sáng. Yêu em, tôi được sống lại cảm giác của một tuổi trẻ mới mười tám đôi mươi còn đầy ngốc nghếch nhưng rất chân thành. Đó chính là thanh xuân.
Cảm ơn em đã là cái duyên mang đến cho tôi nhiều điều tốt đẹp. Nhờ có em, tôi được tận hưởng một cảm giác của gia đình có đầy đủ mẹ cha. Nhờ có em tôi vụt lên khỏi sự tự ti, kém cỏi, tôi thấy mình đẹp đẽ và xứng đáng với những điều đẹp đẽ. Nhờ có em tôi biết mình thiếu thốn như thế nào và tìm trong đời sống những góc đủ đầy. Nhờ có em, tôi bứt lên đầy mạnh mẽ, tôi lần đầu thấy sức mạnh tiềm tàng bên trong mình, nhiệt huyết, trào dâng. Nhờ có em, tôi biết rằng đừng đem hạnh phúc của mình đặt cược hết vào một con người, mà chỉ khi thực sự hạnh phúc, tôi mới có thể tỏa nó ra và cho đi hết mình.
Tôi đã trưởng thành rồi, đã lớn lên từ sau những vấp ngã và thất bại trong tình yêu… Tôi đã thay đổi thật rồi, đã đàng hoàng hơn, tự tôn hơn và ngẩng cao đầu nhìn mọi thứ. Không oán trách, không hờn giận, tôi bao dung với mọi thứ đến với mình, tôi chấp nhận sự vô tâm của em, âu đó cũng là một bài học của riêng em, rằng em sẽ chẳng bao giờ được yêu, như cái cách mà tôi từng yêu em…
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn mong, em tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Có lẽ chúng ta đang là những người du hành trên chuyến tàu tình yêu, và vì chưa tới sân ga của mình, nên chỉ có thể ghé qua đời nhau chốc lát, rồi lại lên đường kiếm tìm bến đỗ thực sự… Tôi đã thôi không còn trông chờ vào hai từ mãi mãi. Đối với tôi, tình yêu có lẽ chỉ nên là một loại trải nghiệm mà từ đó tôi phải học bằng xong những bài học cho dù phải trả giá đắt… Cảm ơn em, vì đã yêu tôi…
Em biết không, hôm nay trời nhiều gió, tôi ngồi bên cửa sổ nghe gió xô lá xào xạc dạt dào, tựa như thời tiết của một chiều cuối thu buồn dù đã sang đông rồi. Chuyện chúng ta thôi coi như xếp lại thật gọn nhé, cất kỹ vào trong miền ký ức, và nếu có dán nhãn ngoài ngăn kéo, hãy chọn cho nó một màu thật vui tươi.
Tối qua em hỏi tôi, tôi đã từng yêu em phải không. Tôi giật mình vì câu nói ấy. Phải, tôi yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều. Tôi vui vì những gì tôi đã đổ ra vì em, tôi vui vì sự tử tế của mình, cũng có lúc si mê, nhưng cũng có lúc tôi thực tâm muốn vun vén cho em. Có nhiều lúc tôi cũng xấu tính vì cứ muốn em phải theo ý của mình, nhưng tôi cũng đã nhận ra, cũng đã biết nhẫn nại.
Chắc đôi khi, em sẽ thấy phiền và ngột ngạt với cách yêu của tôi, yêu một người mà vồ vập, mà cuồng si, mà ôm siết lấy thật chặt, mà dính dấp, tôi làm em thấy hoảng phải không. Nên tôi sẽ cố gắng về sau này, yêu trong sự tỉnh táo và tĩnh lặng, nhất định sẽ không để cho cảm xúc dẫn động mình… Tôi sẽ cố gắng em à, yêu và được yêu, bằng những phiên bản luôn hoàn thiện hơn của mình…
Chào em nhé, một cuộc tình nhỏ bé…
Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất