Trong cuộc sống này, tất cả những tổn thương mà chúng ta đang chịu đựng là hình ảnh phản chiếu từ những mong đợi của bản thân. Tớ từng nghĩ mình có thể mạnh mẽ và bỏ lại tất cả những điều tồi tệ ở phía sau, rằng những cô đơn, thất vọng, nỗi buồn sẽ chỉ là những điều thoáng qua mà chúng ta mãi mãi chẳng bao giờ bận lòng quá lâu với những điều đó, nhưng mà trong cuôc sống, ngay cả khi chúng ta lạc trong vô vàn những mối quan hệ không phải là tình yêu thì những rắc rối, thất vọng ê chề và đau lòng vẫn cứ mãi xảy ra.
Thật sự thì, có đôi khi tình bạn còn quan trọng hơn tình yêu, tớ từng nghĩ một người là tri kỷ và tớ chỉ cần họ đi cùng mình trong quãng đường chông chênh phía xa, rằng cho dù có đến bất cứ nơi nào thì chỉ cần có đủ 2 đứa là chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Để rồi, có đôi lúc ánh mắt rưng rưng những cảm xúc bất định, khi thấy người bạn của chúng ta thân thiết và có những mối quan hệ mới xung quanh thì chúng ta thấy mình như bị bỏ lại, nỗi sợ rằng chúng ta bị bỏ mặc một mình len lỏi trong từng suy nghĩ và chúng ta thấy mình nôn nao, buồn bã, những suy diễn ấy xảy ra, nỗi thất vọng ấy cuốn chúng ta đi, lùi lại hoặc bước xa hơn người bạn của mình. Bẫng đi một thời gian, sự im lặng kéo theo những trống trải quanh mình, như có một cánh cửa lớn chặn lấy khoảng cách giữa cả hai. Có nuối tiếc không? Tất nhiên rồi, tớ cứ băn khoăn mãi rằng tại sao khi tớ im lặng thì người ta cũng lặng im, cứ như đó là điều mà họ muốn từ rất lâu vậy, Và lẽ nào chỉ có mình chúng ta có riêng tớ là tự tưởng tượng về thứ tình bạn tri kỷ ấy để rồi tổn thương mà buồn bã kéo dài đến như vậy. Người bạn của tớ, họ được rất nhiều người yêu quý, khi mà tớ có họ là duy nhất thì họ có nhiều bạn bè thân thiết khác, có nhiều người yêu và quan tâm họ, vậy nên, có đôi lúc tớ thấy chỉ có mình bản thân tớ lạc lỗng, như một người bị bỏ lại mãi mãi, vào khoảnh khắc tớ im lặng, khoảng cách giữa cả 2 trở nên xa hơn, tớ không hề ổn, nhưng họ vẫn vui, họ vẫn hạnh phúc với những mối quan hệ khác. Điều đó khiến tớ không thể nào bình thường nổi, màn đêm của những ngày tháng đó trở nên dài hơn và người không thể ngủ được vì có quá nhiều tâm sự lại chỉ biết ngồi khóc một mình và ôm lấy hết thẩy những tiêu cực đó.
Bẫng đi một thời gian, mọi thứ trở nên bình thường khi tớ bắt đầu mở lời trước, vào lúc cả 2 có quá nhiều suy nghĩ chung thì sự thân thiết lại được kéo lại hệt như những kỉ niệm xưa. Rồi đôi lúc, trong những cuộc trò chuyện bị lãng quên, người chủ động luôn đến từ một phía cứ gặm nhấm những suy nghĩ của tớ, đôi khi sự suy nghĩ quá nhiều thật sự rất mêt mỏi, và khi chúng ta chẳng thể giữ nổi những nhiệt huyết ban đầu hay cố gắng đóng vai một người hướng ngoại trong khi chúng ta thât sự không phải một người giống như vậy. Thì thời gian, thứ có thể giêt chết mối quan hệ đó đã thật sự xảy ra, một lần nữa, sự im lặng cuốn tớ đi, lại suy tư và buồn bã, lại là những tủi thân, mong đợi, ngóng trông đau lòng hoài niệm.
Và giá như chúng ta có thể trở thành người tốt hơn, giá mà chúng ta có thể trở nên ưu tú hay tích cực hơn? Hay giá như chúng ta trở thành một người khác? Thì tình bạn này sẽ được kéo dài có phải không?
Có phải khi lớn lên người ta thường thấy cô đơn hơn rất nhiều có phải không? Tớ thật sự ghét những cảm xúc này. Mỗi khi có chuyện buồn hay xảy ra những trục trặc trong các mối quan hệ thì tớ lại cho rằng là do bản thân tớ không tốt, rằng t là kẻ đáng ghét đến nhường nào.
Tớ ước rằng chúng ta có thể mạnh mẽ hơn. hãy yêu lấy bản thân mình nhiêu hơn thế và những kẻ ngoài kia, người mà cậu mong đợi có thể trở nên thân thiết ngay từ đầu vốn không phải là đối tượng để thân thiết. Suy cho cùng, hãy ngồi lại và tâm sự với chính mình, hãy lắng nghe và thấu hiểu bản thân hơn nhé!