Em à,
Lúc nghe bài này anh thấy nhớ em lắm, yêu em nhiều nhiều lắm. Anh chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, chỉ là thấy yêu em nhiều hơn thôi. Anh vẫn nhớ trong bài hát có một câu thế này:
Bởi vì tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không Cho nên kiếp này tôi mới cố gắng hết mình để trao em những điều tốt đẹp nhất...
Anh chỉ mong mình mãi yêu nhau, mãi mãi quan tâm nhau mà chẳng cần phải e ngại điều gì. Anh vẫn nhớ khi anh nói với em khi anh và em chưa là người yêu của em rằng :"Tớ không biết liệu sự quan tâm của tớ có khiến người ta phiền không." Em đã nói với anh rằng "Chẳng có ai yêu thật lòng mà lại thấy sự quan tâm của người yêu mình quá nhiều cả, chỉ cảm thấy thiếu thôi, và nếu như người ta cảm thấy phiền thì tức là họ chưa yêu thật lòng." Nên nghe đến đây tự nhiên thấy thương cậu trai trong bài hát kia, quá quan tâm nên để cô gái cảm thấy ngột ngạt và quyết định rời đi. Anh cũng thấy vui vì em chỉ nói rằng anh không quan tâm em, chứ chẳng bao giờ thấy phiền vì điều ấy.
Cảm ơn em. 
Viết đến đây tự nhiên thấy cay cay mũi.
Yêu em nhiều lắm.
Hôn em.