Đây là Vani đang nằm trên tay của chị
Đáng lẽ hôm nay đi làm về rồi đi học, nhưng mà cơ thể biểu tình hông cho phép đi học nên “phải” đi dìa nhà.
Như thường lệ thì chỉ cần tới ngay ngõ thôi là sẽ thấy bóng dáng 5 em cún đang xoắn đít chạy ra cổng chờ đón chị về ^^
Riêng Vani, lúc nào cũng là đứa lon ton chạy sau cùng, luôn bị Socola và Đen ăn hiếp. Hông ham ăn lắm nhưng được cái rất nhây và thích cắn chân của chị 🙄
Vậy đó, dù hôm qua cảm thấy như tất cả đều đang quay lưng với mình thì hôm nay vẫn phải xách xe đi làm, vẫn phải cười nói và làm việc dù trong lòng như đang rã rời từng mảnh.
Nhưng mọi vật vẫn tồn tại và tiếp tục, cũng giống như tối hôm qua tôi thật sự bực bội vì vừa mất ngủ lại vừa bị “tụi nhỏ” kia tra tấn cả đêm. Chắc tụi nhỏ cũng biết chị Thi đang buồn ( tên ở nhà của mình ^^)
Chiều nay về lại ôm từng đứa, nhây với tụi nhỏ một hồi và ôm Vani chụp được tấm hình này, cảm thấy thật dễ thương cho buổi tối trời mưa buồn muốn gặm nhấm lòng người, ít ra dù như thế nào đi nữa thì cũng có 5 đứa nhỏ hông bao giờ quay lưng lại với mình.
🙋‍♀️❤️🐶