Đã là cái Tết thứ hai mình dành ở nơi xứ người. Mình đã làm quen với cuộc sống hiện tại, những thứ từng thân thuộc không còn hiển nhiên như là hơi thở. Nhưng khi ngày Tết cận kề, việc ở xa nhà vẫn mang lại một nỗi buồn man mác.
Sống và học tập một mình bên nước ngoài, mình dần hiểu được sự cô đơn trước đây mình chưa từng biết đến. Nó âm thầm len lỏi vào những bữa tối vội vàng, những buổi học bài thâu đêm và cả những lúc lên giường đi ngủ. Mình không sao kiềm chế bản thân nghĩ về những ngày tháng được bao quanh bởi gia đình, bạn bè và học sinh; giờ đã không còn nữa.
Hoá ra cô đơn là khi người khác không cảm nhận được những gì ta đang cảm nhận, không gánh cùng nỗi buồn miên man cũng như không hoà chung niềm vui rộn rã.
Là khi ta lặng lẽ bị cuốn theo dòng người ngoài kia, nhưng biết rằng cuộc đời của ta chẳng hề ảnh hưởng gì đến họ, sự có mặt của ta không làm nơi đây sống động hơn, nhưng cũng chẳng làm nó nhạt nhoà đi. 
Góc phố quen
Góc phố quen
Dẫu rằng việc ở một mình không hẳn là điều xấu. Đôi lúc nó cho ta sự sáng suốt và bình tâm, chúng ta có không thời gian để phản tư mà không bị suy nghĩ của người khác ảnh hưởng.
Nhưng đâu có ai muốn ở một mình vào ngày Tết, điều mà đã quá in sâu vào hình dung của chúng ta là những giờ phút được quây quần cùng người thân, bạn bè, hàng xóm; ai cũng tươi cười trao nhau niềm hân hoan và những phong tục thật đáng quý. 
Quây quần gói bánh chưng cùng các bạn, Tết 2022
Quây quần gói bánh chưng cùng các bạn, Tết 2022
Ngày còn có ông bà, mình, anh họ Minh mít và ông bà sẽ gói bánh chưng vào ngày hai mươi tám Tết. Mình vẫn hay làu bàu về việc rửa và lau lá dong nhọc công như thế nào. Vậy mà nếu được, mình sẵn sàng đánh đổi tất cả để trở về ngồi lại ở cái sân đó, trên cái ghế mộc thấp, bên cạnh là mâm lá dong đầy ắp.
Buổi chiều hôm ấy không khí nhè nhẹ tựa khói bay, nó mỏng manh đến mức mà ta sợ nó sẽ vỡ tan mất, sẽ trôi vào dòng kí ức không sao níu lại được. Những chiếc lá dong sau khi được lau xong bóng loáng, xanh ngắt; thoang thoảng một mùi hương tươi mát khó tả. Bà mình cặm cụi đồ đỗ xanh, ông thì thái và ướp thịt, mỗi người một việc riêng lẻ, chẳng ai nói với nhau điều gì, nhưng chia sẻ một niềm hạnh phúc thân thương. 
Ngày hai mươi tám Tết năm nay mình bước ra đường, mọi thứ vẫn như thường lệ, siêu thị vẫn đóng cửa lúc 8h tối; không có những sạp hoa ven đường, không có mảy may một bóng cành đào, chậu mai; không có xe máy chen chúc nhau inh ỏi, xe nào xe nấy cồng kềnh đồ dùng mua sắm.
Một cách vô lí, mình trách thầm sự dửng dưng của những người ngoài kia với cái Tết mà họ còn chẳng có ý thức về. Tại sao họ lại không rung động với sự thay đổi của đất trời, về sức sống mới mà mùa xuân mang cho vạn vật?
Nhưng chẳng phải nó đã chưa bao giờ là vì mùa xuân thực sự đến ở tự nhiên khi cảnh vật thay sắc? Mà vì mùa xuân được tạo ra, gom góp bởi mỗi chúng ta bằng những ước vọng về một năm mới đẹp tươi, về sự tử tế nhân văn chúng ta dành nhiều hơn cho cuộc sống, bằng hơi ấm gia đình thắp lửa bên nồi bánh chưng, bằng những cái ôm lần đầu khẽ khàng lúng túng cho bố mẹ, bằng những lời thổ lộ ngập ngừng cho người mà ta trộm nhớ thầm thương.
Tết báo hiệu mùa xuân đến với chúng ta, còn chúng ta mang mùa xuân về bên Tết.
Với mình, Tết đến là khi mẹ bảo mẹ mua cành tuyết mai, thược dược.
Năm nay cũng vậy, mẹ cũng đã kể cho mình về cành tuyết mai. Nhưng nơi đây, chỉ có tiết trời se lạnh, chỉ có bầu trời xanh, xanh một màu xanh rất khác.
Sapa, Tết 2020
Sapa, Tết 2020
Mình hiểu nỗi niềm này có mặt như một điều kiện đi kèm của những lựa chọn mà mình đã dốc nhiều tâm sức vào. Chắc chắn rằng, mình sẽ không để nó đánh gục trên hành trình theo đuổi ước mơ, vẫn còn những hoài bão ngoài kia đợi chờ mình để được chinh phục. 
Nhưng chảy trong mình là dòng máu người Việt, mình được nuôi dưỡng bởi những hàng quán càng xập xệ lại càng đông khách, bởi chiếc xe máy rong ruổi khắp phố phường Hà Nội, bởi karaoke hàng xóm và bởi những món quà sáng tuyệt nhiên không đâu sánh bằng.
Và mình nhớ da diết bữa cơm trưa tất niên, khói hương thoang thoảng đêm giao thừa, tiếng rao bán muối văng vẳng tan vào đêm khuya. 
Thế nên mình đã cho phép bản thân được tủi thân hơn vào ngày Tết, chỉ vào ngày Tết mà thôi.
Cảm ơn các bạn đã đọc!