Chi tiết trải nghiệm đi du lịch Phú Yên 1 mình
Đây là lần thứ 3 mình đi du lịch 1 mình, cũng là chuyến đi dài nhất (12 ngày) tính đến nay. Chuyến này mình không chỉ đến Phú Yên,...
Đây là lần thứ 3 mình đi du lịch 1 mình, cũng là chuyến đi dài nhất (12 ngày) tính đến nay. Chuyến này mình không chỉ đến Phú Yên, mà còn ghé qua Nha Trang, Vĩnh Hy, dừng lại một chút ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm, rồi sau đó quay về lại thành phố Cam Ranh. Bài viết này chỉ tập trung vào mỗi Phú Yên. Nếu được ủng hộ thì mình sẽ cố viết nốt các địa điểm còn lại :D
1. Lên kế hoạch và di chuyển
Chuyến này, mình tham khảo khá nhiều từ bạn Elric (có kênh youtube cùng tên và cả trên Tiktok), 1 lý do khác là bạn này quê ở Phú Yên luôn nên review cảm thấy khá chuẩn.
Trước vài ngày, mình định đặt vé máy bay mà giá đắt quá. Muốn chuyển sang đi tàu hỏa trải nghiệm thử mà giá cũng không kém máy bay (do đặt đi vào cuối tuần và dưới 7 ngày nên đội giá lên rất cao). Thành ra, mình chọn sang phương án đi xe giường nằm. Nhà xe mình đi là Thuận Hưng - Nha Trang với giá vé 650k xuất phát từ Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội. Bị chấm điểm khá thấp khoảng 3.1 trên vexere và mình đã hiểu tại sao lại như vậy. Ban đầu, mình đặt vé xe lúc 12h trưa. Thì khoảng lúc 7h45 sáng, nhà xe liên hệ bảo do sự cố gì đấy, sẽ không có chuyến lúc 12h, bảo mình chuyển sang chuyến sớm hơn lúc 9h được không? Mình bảo không được vì mình lúc ấy mới thức dậy, chưa chuẩn bị hết đồ đạc và di chuyển ra bến xe cũng không thể kịp. Đến tầm trưa, nhà xe mới liên hệ lại bảo sẽ đổi vé cho mình sang chuyến 9h sáng hôm sau. Haizz.
Xe của hãng không quá sạch sẽ, cửa kính không được lau rửa khiến việc nhìn cảnh quan tuyệt đẹp ngoài trời trở lên khá đáng chán, khó chịu nhất là cổng sạc USB không hoạt động, mình dùng điện thoại đến chiều là yếu pin, thành ra phải tiết kiệm, cứ đến mỗi điểm nghỉ là mình sẽ đi cắm sạc để sống lay lắt. Trong vé có bao gồm 1 bữa tối, nhưng khi xuống, lái xe không hề thông báo chi tiết hơn cho hành khách, nhiều người tự ngồi 1 mình mua đồ ăn ăn (có cả khách nước ngoài). Sau, mình có chủ động nói thông tin này với các bạn ấy để để ý hơn. Cuối cùng, sau hơn 21 tiếng di chuyển ê hết cả người, mình đã tới được Phú Yên.
2. Ngày đầu tiên
Mình đặt phòng tại Coralina Hotel Phu Yen, 3 đêm với giá chia ra là 387k 1 đêm. Thật sự mình khá hài lòng về khách sạn này. Lúc mình muốn nhận phòng sớm nghỉ ngơi thì bị tính phí ngang với 1 đêm. Mình tiếc tiền nên xin gửi đồ lại và muốn thuê xe máy đi lượn lờ nhưng bị hết xe. Lễ tân giới thiệu cho mình 1 chỗ thuê xe khác. Vâng, mình đã thuê phải 1 con xe tồi tàn nhất từ trước tới giờ mình từng thuê với giá tận 120k/ngày. Đáng nhẽ, mình nên quyết liệt bảo đổi con xe khác luôn lúc ấy. Haizz
Mình đi ăn sáng với món đầu tiên là bánh hỏi lòng heo tại số 123 đường Bà Triệu, thành phố Tuy Hòa. Chà chà, ăn rõ vị, khá ấm bụng và nhẹ nhàng.

Nhớ không nhầm là 30k 1 suất
Sau đó, hiển nhiên là mình ra checkin tại tháp Nghinh Phong, biểu tượng du lịch mới của thành phố Tuy Hòa. Nắng gắt và mệt mỏi, mình đã ghé vào 1 quán ven đường ngồi uống nước giết thời gian cho tới khi checkin nghỉ ngơi tại khách sạn.
Đến chiều, mình có đi tham quan tháp Nhạn có view khá toàn cảnh thành phố, đi qua công viên Thanh Niên ăn cái lạp xưởng lót dạ chút, rồi ra bãi biển dọc đường Độc Lập hóng gió. Ở đây mình tình cờ gặp một nhóm bạn sinh viên từ Học viện Ngân hàng. Mình có nhờ các bạn chụp giúp vài tấm hình. Ban đầu cứ tưởng các bạn vào đây du lịch, ai ngờ hoá ra trường có chi nhánh trong này, và các bạn đang tham gia một chuyến "du học" ngắn ngày. Thú vị hơn nữa là trong nhóm đó, mình còn gặp một bạn là đồng hương, cùng "huyện" với mình luôn :D
Gần tối, mình ghé quán Bà Tám trên đường Lê Duẩn ăn. Hóa ra quán chỉ cách khách sạn mình ở vài trăm mét. Món đặc sản mắt cá ngừ đại dương ở đây đúng là không thể bỏ qua với mỗi lu có hai con mắt, vị đậm đà, không hề tanh. Mình cho khá nhiều rau vào ăn kèm, nóng hổi, thơm lừng. Ăn gần hết mới bắt đầu thấy hơi ngấy một chút, nên tốt nhất là ăn lúc còn nóng. Ngoài ra, mình còn gọi thêm một đĩa mực cơm nướng.

Hơi sai lầm vì ăn một mình nên không thể nào ăn hết nổi
Ăn xong còn sớm nên mình lại ra tháp Nghinh Phong dạo một vòng. Tối tháp lên đèn nhìn đẹp thật sự. Tranh thủ chụp được mấy tấm cũng khá là okela.

bức này bị nhòe 1 chút :(
Điểm đến tiếp theo mình quay lại là vườn hoa Công viên Thanh Niên. Và mình nhắc lại câu quen thuộc: buổi tối lên đèn thật sự rất đẹp. Các mô hình hình con rắn được thiết kế chỉn chu, bắt mắt, tạo nên không gian vừa sinh động vừa ấn tượng. Đi dạo ngắm cảnh khá thư giãn. Có thể thấy Phú Yên nói chung và Tuy Hòa nói riêng đang ngày càng chú trọng đầu tư cho du lịch.

Lóa hết cả mắt
Giờ thì về khách sạn, tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm để còn chuẩn bị cho ngày mai.
3. Ngày thứ hai
3h30 sáng, mình thức dậy với tinh thần phơi phới, vác theo cái balo, khoác thêm chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài, sẵn sàng lên đường săn bình minh tại Mũi Điện – Đại Lãnh, một trong hai điểm đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Khi mình lấy xe, bạn lễ tân biết mình đi một mình liền nhìn với ánh mắt khá “đáng quan ngại”. Và chỉ một lúc sau thôi, mình đã hiểu rất rõ lý do vì sao...
Với quãng đường hơn 30km đến Mũi Điện chia làm hai nửa rất khác biệt. Nửa đầu khá đẹp, đường được trải nhựa, có cả đèn sáng. Nhưng nửa sau thì đang thi công, mấp mô liên tục và gần như không có ánh sáng nào. Một trong những trải nghiệm đáng sợ nhất trong đời là lúc mình bắt đầu lên đèo: một bên là vách núi, một bên là vách đá sát biển, gió thì thổi ào ào, lạnh buốt đến run người và mỗi 1 mình mình đi trên con đèo đó, trời vẫn đen thui. Lúc đó, nhớ lại cái xe “ tồi tàn” mình đang chạy, tự nhủ không biết đang liều lĩnh hay là gan lì nữa. Vừa đi vừa lo không biết có cái linh kiện nào trên xe rơi ra dọc đường không...

Nó đây. Hãy để ý cái đầu xe được gắn lại bằng 2 chiếc đinh và 1 sợi dây buộc
4h30 sáng, mình đã đến được khu vực Cầu Mũi Điện. Hóa ra mình là người đến sớm nhất, và quyết định tự leo lên thay vì thuê xe chở như nhiều người khác. Sau khi đi bộ khoảng 1km, mình đến một ngã ba. Thấy Google Maps chỉ bên trái, mình thử rẽ theo. Đi đến cuối thì gặp một cánh cổng sắt bị khóa. Mình đoán có thể là chưa đến giờ mở cửa… hoặc là mình đã đi nhầm đường. Quay lại, mình thử rẽ sang con đường bên phải, nhưng nó lại có vẻ đang dẫn xuống dốc, thấy “sai sai” nên quay ngược lại ngã ba lần nữa. May sao đúng lúc đó có một xe chở các bạn cũng đi săn bình minh đang đi lên, và nhờ vậy mình mới biết: hóa ra con đường bên phải mới là đường đúng và đi thêm khoảng 2-3 trăm mét nữa là sẽ tới nơi

Lúc mình tới, đèn hải đăng còn chưa tắt
Trong lúc mình đang ngắm cảnh và tìm góc để chụp ảnh, mình có nhờ một bạn đang đi cùng bố mẹ chụp hộ một tấm. Thấy góc mình chọn cũng đẹp, bạn ấy lại nhờ mình chụp lại giúp bạn một tấm ở đúng chỗ đó. Một lúc sau, có thêm một bạn khác đang đi với bạn trai, mà bạn trai thì hơi “lười” chụp ảnh cho người yêu. Thế là bạn ấy nhờ hai tụi mình chụp hộ. Cuối cùng, cả ba đứa tụi mình cứ thế rủ nhau tìm góc đẹp, thay phiên nhau chụp. 1 cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên khá vui

1 góc mình chụp
Sau khi hai bạn kia về, mình tiếp tục leo lên phía trên. Ở khu vực Hải Đăng, các chú làm việc tại đó có bán mì, dừa, và thu phí 10k nếu muốn leo lên tham quan ngọn hải đăng (nhớ bỏ giày dép bên ngoài). Lên đến nơi, bạn sẽ có thể ngắm được toàn cảnh xung quanh từ biển, núi, đến bãi Môn bên cạnh. Tất cả hiện ra trong tầm mắt, dù gió trên ấy thổi khá mạnh. Tại đây, mình lại có dịp gặp một nhóm gồm một chị và vài bạn trẻ từ Hà Nội vào du lịch. Vẫn “bổn cũ soạn lại”, mình gọi một quả dừa, vừa ngồi chém gió đôi ba câu, vừa chill chill và tranh thủ chụp thêm vài tấm ảnh.

Nhìn nghẹo lắm rồi
Tiếp đó, mình lại tốn công men xuống bãi Môn. Nhưng chưa kịp vui thì bị chặn ngang bởi một “con sông” nhỏ. Muốn qua được thì phải cởi giày và lội nước. Mà lúc đó mình lười, nên… đành quay lại. Sau này mới biết, ngay gần chỗ gửi xe có một lối khác dẫn xuống bãi. Nghe nói buổi chiều thường có các nhóm đến đây cắm trại, mất thêm 1 chút phí.

1 góc Bãi Môn
Lúc này, trời bắt đầu nắng gắt hơn. Mình bắt đầu hơi kiệt sức, có nghỉ ngơi 1 lúc ở bãi đỗ xe, ăn bát bún hải sản cho đỡ đói. Theo kế hoạch ban đầu, điểm đến tiếp theo của mình là vịnh Vũng Rô, định bụng sẽ book một tour ra đảo Hòn Nưa. Nhưng đúng hôm đó thì biển lại động, nên các tour đều tạm ngừng hoạt động. Đành tiếc nuối, mình chỉ cố chạy xe lên ngắm cảnh một chút rồi quay về.

Toàn cảnh vịnh Vũng Rô
Thật không hổ danh là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Trên đường quay về, mình cứ đi một đoạn lại dừng lại ngắm cảnh, chụp choẹt. Hóa ra không chỉ mình mê mẩn cũng gặp khá nhiều người giống mình, dừng xe ven đường để lưu lại khoảnh khắc. Trên đường, có nhiều điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ ngơi và tận hưởng cảnh đẹp. Đặc biệt, mình còn bắt gặp một đoàn toàn các cô chú lớn tuổi, lái xe từ tận Sài Gòn ra đây du lịch, dự tính đi tiếp đến Quy Nhơn rồi mới quay về. Máu thật sự

1 bức ảnh không thể nào thể hiện hết được vẻ đẹp của cung đường này
Chiều đến, mình định ghé bãi rêu xanh ở Xóm Rớ, nhưng có vẻ Google Maps chỉ sai đường nên lại lạc xuống tận gần bãi biển Phú Lâm. Nhưng trong cái rủi lại có cái may vì cảnh quan ở đây thực sự rất yên bình. Phía ngoài là sóng lớn, gió mạnh, nhưng chỉ cần bước qua bờ kè, sóng trở nên yên ả, chia thành nhiều vũng nhỏ như những bãi tắm dân sinh tự nhiên. Trên bãi cát, có nhiều hàng quán mở cửa, tấp nập. Nhiều nhóm mang theo bạt, hải sản, ngồi nướng đồ, nhậu nhẹt, chill chill giữa gió biển đúng kiểu vibe mình muốn tận hưởng. Chỉ tiếc… mình đi một mình :(

Bãi biển Phú Lâm
Sau đó, mình tiếp tục ghé Mũi Chắn Sóng Sông Đà Diễn và nhận ra, hóa ra bãi rêu mình tìm lúc nãy lại nằm ngay gần khu vực này. Nhưng do không phải mùa rêu, nên chẳng có gì đặc biệt. Dù vậy, nơi đây đúng là một địa điểm lý tưởng để đón hoàng hôn. Nhiều cặp đôi và nhóm nhỏ tụ tập, ngồi trên thành bờ kè vừa ăn uống, vừa hóng gió, ngắm cảnh. Chỉ tiếc là khi mình đến thì trời đã nhá nhem tối, không kịp cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc ấy…

Ảnh bằng điện thoại nó tự kéo sáng lên, vẫn có thể thấy được màu xanh đậm của bãi rêu và toàn cảnh thành phố Tuy Hòa
Trở về thành phố, mình bắt đầu hành trình đau đầu tìm đồ ăn. Search một quán cơm gà đến nơi thì lại đóng cửa. Chuyển sang thử tìm một quán bánh canh hẹ khác thì tìm mãi chẳng thấy đâu. May sao lần 3, mình tìm được quán Bánh canh hẹ Thảo Vy - 393 Hùng Vương. Quán khá rộng, đông khách. Mình gọi luôn tô "xịn" nhất, mà giá cũng chỉ có 30k. Bánh canh hẹ, như cái tên có rất nhiều hẹ nổi lềnh phềnh, sợi bánh canh hơi dính, dai dai giống miến. Chả cá thì ngon, đậm đà. Nói chung là bữa ngon nhất từ đầu chuyến đi tới giờ :D

Hẹ hẹ hẹ, rất nhiều hẹ
Ăn xong, định tìm quán chè tráng miệng, đến đúng địa chỉ mà ngó quanh không thấy. Google Maps ở thành phố này đúng kiểu “trêu ngươi”. May sao, cuối cùng cũng tìm được một quán chè nhỏ ngay cạnh 1 siêu thị. Giá siêu rẻ: chỉ 5k một cốc. Mình gọi một cốc thập cẩm, rồi thêm một cốc nữa (hình như là mix chuối với mít). Lúc cô bán chè múc, thấy hơi chần chừ, nhìn mình bằng ánh mắt rất giống bạn lễ tân sáng nay. Cô bên cạnh còn bảo "cứ múc đi". Ai dè đã hiểu, tối bị đi ngoài luôn. Hix hix hix
4. Ngày cuối
Sau hai ngày khá “đày ải”, mình hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt con mẹ nó vời, nhẹ nhàng, thư giãn hơn một chút. Nhưng… đời không như là mơ
Địa điểm đầu tiên trong lịch trình là bãi Xép. Lúc xem bản đồ, thấy cứ đi thẳng là tới tưởng dễ như ăn cháo. Ai ngờ đến nơi thì gặp ngay một công trường đang thi công chắn ngang đường. Mình bèn thử rẽ phải, hy vọng có đường vòng. Ai dè… lạc luôn vào một cái làng. Hỏi người dân thì mới biết, đường chính vào bãi Xép chính là cái công trường kia, và hiện đang được sửa sang, nâng cấp gì đó.

An ủi phần nào khi gặp vài giàn hoa giấy nhìn màu sắc rất rực rỡ
Điểm đến tiếp theo là Hòn Yến. Vừa tới nơi, mình gặp một anh hướng dẫn viên mặc áo đỏ. Anh bảo nếu đi tour ghép thì 180k, còn đi riêng là 250k. Và mình quyết định đi riêng cho thoải mái. Anh hướng dẫn rất nhiệt tình chèo thuyền thúng đưa mình ra một bãi đá gần Hòn Yến, rồi còn giúp mình chụp ảnh. Xong xuôi, anh lại chèo ra xa hơn nữa để canh góc chụp toàn cảnh Hòn Yến cho mình.Vấn đề là sáng nay mình chưa ăn gì, ra tới giữa biển thì say sóng sấp mặt, nôn không còn gì để nôn, chắc cũng phải 3-4 lần mật xanh mật vàng. Mình xin anh cho quay về, nhưng ảnh nhiệt tình quá trời, không cho! Bảo cố lên đi, đoạn phía sau mới là chỗ đẹp nhất. Mình đành bám trụ. Ảnh tiếp tục chèo thuyền đưa mình vào một bãi đá khác, rồi dẫn mình leo lên một ngọn đồi có thể nhìn bao quát toàn cảnh Hòn Yến và các bãi biển xung quanh. Lúc đó mới thấy… ừ thì cũng đáng công gồng mình sống sót.

Nhìn cái dáng người thật đáng chán
Trên đường về, anh kể thêm: những người mặc áo đỏ là làm cho Nhà nước, một phần doanh thu sẽ được trích ra để bảo vệ rạn san hô. Còn những người mặc áo xanh là làm tư nhân, tiền vào túi cá nhân hết. Lẽ ra sau đó sẽ có tiết mục lặn ngắm san hô được cấp kính bơi và nằm trên một cái sup (ván), các anh sẽ nhẹ nhàng kéo sup đi để khách chúi đầu xuống mà ngắm rạn san hô phía dưới. Rất tiếc là mình không mang theo đồ bơi hay quần áo để thay, nên đành lỡ hẹn.

view toàn cảnh ra phía hòn Yến
Lúc lên bờ nghỉ ngơi, mấy cô chú ở đó kể rằng nên đến Hòn Yến vào rằm tháng 5 hoặc tháng 6. Thời điểm này thủy triều rút rất mạnh, san hô lộ lên mặt nước, đẹp đến nghẹt thở. Khi ấy, rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng kéo đến đây săn ảnh.

view toàn cảnh ra bãi biển Phú Thường - Gành Yến
Sau chuyến chèo thúng "nhớ đời", anh hướng dẫn viên có giới thiệu cho mình một quán ăn nhỏ ngay sát bờ biển. Bữa ăn tuy không có gì quá đặc sắc, cơm hải sản với xoài tráng miệng và lon coca, nhưng trong hoàn cảnh đó vừa đói, vừa mệt, lại được ngồi nghe sóng biển rì rào thì đúng là một liều phục hồi năng lượng tuyệt vời.

Vitamin sea
Gành Đá Đĩa – quá nổi tiếng rồi, là nơi tiếp theo mình tới. Mình đến đúng ngay tầm giữa trưa, trời nắng chang chang, mà chẳng thấy ma nào cả. Giờ lấy ai ra để nhờ chụp ảnh cho đây? May sao, lát sau mình gặp một cô đi cùng con gái đang chụp hình tại đó. Thế là mình mạnh dạn nhờ bạn con gái chụp giúp vài kiểu. Cũng may, bạn ấy chụp có tâm :D
Sau đó, hai mẹ con cô đi về trước, mình nán lại thêm một chút để ngắm cảnh. Trên đường quay ra, lại tình cờ gặp hai mẹ con đang tiếp tục chụp ảnh ở một đoạn khác. Ui, công nhận cô rất chịu khó. Không ngại nắng, sẵn sàng đi ra mấy chỗ hơi khó đi để lấy góc đẹp, còn tạo dáng khá chuyên nghiệp nữa

Chấp nhận cháy da vì nghệ thuật :(
Gành Đèn cách Gành Đá Đĩa chỉ hơn 1km, rất tiện đường ghé qua. Trước đó mình có lướt TikTok thấy vài clip review về chỗ này cảnh quan khá ổn áp, lên hình cũng đẹp. Mình tranh thủ tạt vào ngắm nghía, check-in một chút rồi đi tiếp. Nói chung, địa điểm này không tốn quá nhiều thời gian, nhưng đủ để có vài bức ảnh xịn xò và một chút vắng vẻ (vì lúc ấy có mỗi 1 mình mình ở đấy).

nhìn hải đăng cứ làm mình liên tưởng tới mấy cái cột mốc ven đường thế nhở
Trên đường ghé qua nhà thờ Mằng Lăng, khung cảnh hai bên đường là những cánh đồng lúa vàng bát ngát, đúng vào mùa thu hoạch. Gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi rơm rạ, lúa mới. Chạy xe chậm rãi, vừa đi vừa tận hưởng khung cảnh đồng quê này thật thư giãn. Tự dưng lại gợi nhớ về tuổi thơ...

hít hà
Đến nhà thờ Mằng Lăng, mình chỉ đi dạo một vòng ngắm nghía xung quanh. Còn cái hang chứa cuốn sách Quốc ngữ đầu tiên thì mình không vào.
Lúc này cũng đã hơn 3 giờ chiều. Mình nghĩ phân vân rằng liệu có nên tiếp tục đi nốt Cầu Gỗ Ông Cọp và Nhất Tự Sơn hay nên quay về nghỉ ngơi? Và mình quyết định đi tiếp.
Trên đường đi tới Nhất Tự Sơn, mình ghé qua Cầu Gỗ Ông Cọp. Nó nằm trên một con đường khá nhỏ phía bên phải. Ở đây thu phí chụp ảnh 5k/người, nhưng lại miễn phí gửi xe. Hơi lạ đời ha? Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý: một xe 2 người thì cũng thu được 10k rồi còn gì. Nói chung, địa điểm này cũng không có gì quá đặc biệt. Mình tranh thủ vào chụp vài tấm ảnh rồi đi tiếp luôn.

Cầu Gỗ Ông Cọp
Đến Nhất Tự Sơn, mình có hơi thất vọng một chút. Ven biển khá nhiều rác, cảnh quan cũng không có gì quá đặc biệt. Ở đây phải đúng thời điểm thủy triều rút mới đi bộ được sang phía đảo. Mình chỉ lượn xe một vòng quanh khu vực, ngắm nghía đôi chút rồi quay về luôn.

Nhất Tự Sơn
Trên đường quay về, mình cứ việc đi thẳng theo cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh. Và đây chắc chắn là con đường nguy hiểm nhất mình từng đi. Cứ vài trăm mét lại có biển cảnh báo: “Đoạn đường nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn.” Không dưới 4 lần, mình gặp xe khách dừng ngay mép phải, trong khi phần đường bên trái chỉ còn vừa đủ cho một làn xe. Mà các xe tải, xe khách phía sau thì phóng nhanh như bay. Vậy nên, theo đánh giá cá nhân, nếu đi như mình, chỉ nên dừng ở nhà thờ Mằng Lăng rồi quay về là vừa đủ: đỡ mệt và an toàn hơn rất nhiều.
Cuối cùng cũng khép lại một ngày dài. Ba ngày qua, gần như chẳng có ngày nào thật sự thư giãn – chạy xô, tham lam đi quá nhiều nơi, huhu. Thề luôn, lần sau không đi một mình nữa! Về đến phòng, tắm rửa xong là ngủ một mạch tới hơn 8h tối. Tỉnh dậy đi kiếm đồ ăn thì quán nào cũng đóng cửa. May sao lại vớ được một quán ven đường, vào đại ăn thử bát bún sứa, hóa ra lại ổn áp phết. Trên đường về còn tiện ghé Highlands, mua thêm một cốc ổi hồng - món mới ra mắt và uống chẳng ra gì :/

sứa ăn sần sật, chẳng thấy vị gì, được cái nước dùng khá ngon
Giữ sức thôi, vì ngày mai hành trình Nha Trang lại tiếp tục!
Và cuối cùng, đây là bài viết dài nhất mà mình từng viết ra cho tới giờ.
Mệt lắm rồi, đi nghỉ đây.
Mình rất mong nhận được những góp ý, chia sẻ hoặc cảm nghĩ của các bạn ở phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận giờ:D

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
