Một ngày đầu tháng 4 bạn về Đà Lạt, những bông hoa phượng tím đang đua nhau nở rộ khắp thành phố, Đà Lạt hóa ra cũng phải trải qua mùa hè như bao nơi! Cùng đêm hôm ấy, bạn ghé thăm Trường cao đẳng sư phạm để tham dự một buổi hòa nhạc, ngồi một mình giữa không gian âm nhạc lãng mạn và cái lạnh tỉ tê của Đà Lạt làm trái tim vốn nhiều rung cảm của bạn dường như quặn lại. Khi nhìn những cặp đôi nam thanh nữ tú trong bộ comple tươm tất tay đan tay dắt díu nhau, bạn mới kịp nhận ra: "Ồ hóa ra mình cũng cần một người để đi cùng đến vậy hả trời!". 
Nói tới đoạn này bạn lại buồn cười. Một đứa luôn kiêu hãnh với việc có thể sống tốt một mình như bạn hóa ra cũng có ngày này sao? Trời ạ! Với nội tâm của một con mèo nhỏ, bạn bỗng muốn có một người bạn đồng hành, chí ít là trong một buổi hòa nhạc thế này, có thể có người cùng bạn ngồi thưởng thức, cảm giác đó rất tốt mà đúng không nhỉ?
Bạn chưa bao giờ là một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, "two is better than one" mà... Hai thì lúc nào cũng hơn Một cả. Ấy vậy mà cuộc sống bận rộn, người này người nọ cứ lướt qua đời bạn một cách hờ hững, hoặc nhiều người cứ bám riết lấy bạn trong suốt nhiều năm trời mà bạn lại chẳng mảy may đoái hoài gì cả! Khổ thế đấy, phụ nữ không động lòng thật là quá đáng sợ có đúng không? Điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dần khiến cho bạn không còn quá mặn mà với chuyện nam nữ, đã không ít lần lo lắng rồi lại khó hiểu, bạn tự đặt ra cho mình một nguyên tắc rằng có lẽ tự mình yêu lấy chính mình vẫn hơn. 
Bạn biết bạn không cô đơn, khi có hàng vạn người trẻ trong những thành phố lớn như bạn. Mọi người cứ hỡ hừng, gặp rồi tan, đời thực tế và nhiều sự lựa chọn quá chừng nên nói tìm một người để yêu càng ngày càng không dễ. 
Rồi bạn nghĩ về hai câu thơ mà bạn đã thuộc nằm lòng từ thời trung học, bạn thầm thì vài lần rồi mỉm cười khi nghĩ về những điều dễ thương trong tương lai:
"Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau"
Mang theo một mớ những suy nghĩ hỗn mang đó, bạn nằm vật vạ trên chiếc xe 36 chỗ về lại Sài Gòn trong sự chán chường khi phải quay trở lại với thực tại bận rộn. Thế là bạn lại tìm hết trong những tựa phim Hong Kong ngày xưa để chọn ra một bộ phim mà một "thánh luyện phim" như bạn cũng chưa từng xem. Hay ghê, bạn tìm được một bộ phim do chị Thư Kỳ đóng vai nữ chính. Và bộ phim đó đã thôi thúc bạn viết bài viết này. 
Chung quy lại, duyên là do trời định, phận là do người tạo. Muốn có người đồng hành như kiểu cứ ngồi im tình yêu sẽ tự tìm tới thì chắc là không có đâu... Hoặc tình yêu sẽ tới thật, nhưng tới... với người khác. Nên bạn xin mạn phép đăng một chiếc tin tìm bạn đồng hành. Nếu nhờ bài viết này mà tìm được người đồng hành thì thật tốt quá, mong rằng mùa đông năm sau có thể cùng người đó đáp một chuyến bay dài đến Hokkaido để ngắm tuyết rơi. Ai có thành ý xin mời đọc tiếp:

"Nếu đặt ngoại hình bạn gái lên trên hàng đầu thì miễn bàn. Muốn tìm một người phụ nữ có xuất thân giàu có thì đừng gặp. Miễn bàn với người tự cao, nghĩ mình hơn người. Người đàn ông đặt sự nghiệp lên trên hàng đầu lấy lý do đó không quan tâm người yêu, sống chết cùng công việc thì xin miễn cho. Tiểu thương thì ngoại lệ.
Tránh để chúng ta không khỏi thất vọng về nhau, nên chỗ này cần phải viết rõ. Không có tham vọng gì nhiều, không cầu mong các anh phải cao trên mét tám, nhưng cũng đừng dưới mét bảy, ngoại hình không cần ngời ngời gặp một phát là hồn xiêu phách lạc, cũng không cần nhan sắc tựa nam thần. Tuy là vậy nhưng từ bé đến giờ ngẫm lại bạn có hảo cảm với những người con trai thư sinh, nên gầy gầy thì tốt quá.
Bạn thích người có bề ngoài chỉnh chu nhưng bên trong lại có một nội tâm phong phú. Tâm hồn tốt như mọi người là được rồi, giàu tình cảm một chút lại hay, cần người tử tế với tất cả mọi thứ xung quanh không chỉ riêng bạn. Chung thủy là tiêu chí hàng đầu. Có chí tiến thủ, giỏi giang một chút, tuy không cần quá giàu có nhưng hy vọng là một người đàn ông của gia đình. Tuổi tác không quan trọng lắm nhưng chắc chắn là phải trên 28. Có một chút năng khiếu thì lại hay, thích đi du lịch thì cũng tốt vì có thể đi cùng bạn, đừng chụp ảnh đăng mạng xã hội thường xuyên như ăn cơm mỗi ngày, cũng đừng nghĩ việc nội trợ thường tình chắc chắn phải là việc của phụ nữ. Khi bạn khóc lúc xem một bộ phim quá buồn tuyệt đối không được nghĩ bạn điên.
Bạn nói yêu cầu cũng đã quá rõ ràng rồi, giờ xin giới thiệu một chút về bạn.
Tuổi tác, 27 tuổi 4 tháng, sức khỏe tốt, có tập thể thao, thích viết lách, đọc sách, nấu ăn, thích đi du lịch và đã từng xuất ngoại khoảng mười lần, cung Ma Kết nha... dành cho những ai nghiên cứu về chiêm tinh học. Thời gian rảnh vẫn thường tìm gì đó hay ho để đọc. Tuổi không còn quá nhỏ nên cũng không còn thích những chỗ xập xình, sống "healthy" nhưng thỉnh thoảng vẫn "chill" theo một cá tính rất riêng. Tính tình có đôi chút trẻ con nhưng khi cần thì mạnh mẽ, có một chút nghiêm túc nhưng lắm lúc cũng rất nhõng nhẽo, dễ cười và cũng hay khóc.
Sự nghiệp không tệ, là senior về nội dung cho một công ty lớn về công nghệ, cổ phiếu không có, học vị cử nhân, viết lách thêm cho vài nơi, chạy vài dự án cá nhân bên ngoài. Thời gian không nhiều nhưng thời gian để tìm hiểu thì vẫn có. Nhân phẩm như bao người, lành tính và tình cảm.
Chung quy mà nói, bạn thuộc loại có ích và không ăn hại xã hội. Người có thành ý thì xin để lại bình luận bên dưới, còn không thành ý xin đừng làm phiền".