Chỉ sợ không đủ thời gian nhìn tóc mẹ bạc màu


Mẹ nói:
"Thế giới rộng lớn lắm
Sẽ có chỗ để con giang rộng cánh bay
Ở đó sẽ đầy niềm vui
Ở đó sẽ có ước mơ"
Con đáp:
"Thế giới có lớn đến mấy
Ở nơi mà không có mẹ
Thì cũng chỉ là cô đơn
Sự cô đơn lang bạt"


Nhưng rồi từng bước, từng bước
Cuộc sống vẫn cứ phải tiến về phía trước

Đi thôi, đi thôi
Đi đến đâu rồi
Mà đường về nhà cứ ngày một xa
Nhớ ... Nhớ
Chợt nhớ về mẹ
Chỉ sợ không đủ thời gian
Nhìn mái tóc đen của mẹ đã phủ màu bạc trắng

Tôi nghe bài này lần nào cũng vậy, cảm giác lặng người đi vì nhớ nhà, nhớ mẹ, nhưng đôi môi lại bất giác mỉm cười. Có lẽ là một trong những khoảnh khắc trái ngược nhất của cảm xúc con người mà tôi trải nghiệm được trong cuộc đời mình.
Tôi rơm rớm, vì tôi là một thằng tình cảm, và cái cảm giác cô đơn nơi xứ người cứ tưởng rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian vẫn cứ đè nén tôi sau ngần ấy năm trời. Nhưng, tôi cũng mỉm cười, vì trớ trêu là tôi đang ở đây, một nơi xa xôi cả vạn dặm, chính vì ước mơ và sự hy sinh của mẹ cho thứ mà bà vẫn nói chắc như đinh đóng cột là một tương lai tốt đẹp cho bản thân tôi và con cái tôi sau này.  
Chỉ có điều, khi sự hy sinh là quá lớn lao, có lẽ việc duy nhất bạn có thể làm là cố gắng đạt được những gì mà sự hy sinh đó hướng đến, thay vì nhìn lại bản thân và tìm về với định hướng của chính mình.

Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con - Chế Lan Viên

Có lẽ ai cũng biết, khoảng cách cha mẹ và con cái thể hiện rõ nhất không phải qua sự xa cách địa lý, mà là sự trái ngược trong kỳ vọng và mong ước của hai bên. Nhưng theo tôi, thứ tồi tệ nhất không phải là việc không thể tìm thấy được một phương án trung hòa, mà là khi bạn để những mâu thuẫn vô hình đó cắt đứt sợi dây tình cảm mỏng manh, để đường về nhà tuy không xa (như của tôi) nhưng lại không thể thực sự trở về.
Thực ra với những khó khăn của riêng bản thân mình, tôi không thể đưa ra một lời khuyên nào cho bạn hết. Nhưng, tôi biết chắc rằng, lẩn tránh nó chỉ mang lại cho bạn sự đau khổ mà thôi. Vì vậy, bằng mọi giá, hãy ngồi lại, vì có lẽ chỉ cần lắng nghe những mong ước kỳ vọng ấy một cách tôn trọng, cũng sẽ khiến cho sợi dây tình cảm có cơ hội được nối lại rồi.

Túm lại, hãy đến với Talk Show và ngồi lại cùng nhau bạn nhé:

Để đường về nhà đừng quá xa xôi, đến nỗi ta tưởng như không thể trở về.

A Dreamer

29
905 lượt xem
29
2
2 bình luận