Gió ngoài kia run lên từng chập. Cơn giông mùa hè sắp đến. Tôi đã mong những cơn giông như từ những ngày đông ảm đạm, tôi yêu chút nắng hè gay gắt ban trưa và chút nắng rọi qua kẽ lá, và những cơn mưa rào. Ngồi trong quán cafe cửa kính kín mít này, chỉ thấy cây cối ngả nghiêng thôi. Chị tôi quay sang tôi rồi nói:
-Dạo này chuyện học hành của em như thế nào?
-Cũng ổn, không có gì nhiều để nói. Bọn em mới đi thực tập từ tháng trước.
-Bố mẹ ở nhà cũng vẫn khỏe. Chị mới gọi điện về tối qua. Em dạo này có gọi gì về cho bố mẹ không?
-Em cũng vẫn liên lạc đều đều.
-Nếu thấy thiếu gì thì bảo chị nhé.
-Vâng.
-Chị gọi em ra đây để thông báo một chuyện, đó là chị sắp lấy chồng.
-Vậy ạ. Người ở đâu vậy chị?
-Ở Hà Nam.
Vậy là chị tôi sắp lấy chồng. Cái tuổi này đến với chị tôi như vậy cũng là đúng lúc, không sớm không muộn, ngay khi vừa ổn định việc làm. Người ta nói tuổi xuân của con gái thì đoản lắm. Con trai còn lo sự nghiệp, con gái đã lo yên bề gia thất.   Người đàn ông chị lấy có là ngưòi chồng có thể tin tưởng để gửi gắm tương lai không, tôi không biết nhưng nếu là trí thức học hành tốt việc làm ổn định thì cũng không phải lo nghĩ nhiều. Nếu anh ấy còn là một người hiền lành biết chăm lo cho gia đình thì tôi có thể an tâm. Bởi bố tôi cũng là một ngưòi hiền lành, luôn quan tâm tới cảm xúc của từng người trong gia đình một. Bởi vậy, có lẽ tôi mong anh rể được như bố tôi. Đối với tôi, không ai có thể thay thế được chị. Chị là một người chững chạc, đảm đang, biết lo lắng cho gia đình và bố mẹ, chị học hành cũng ổn định. Trước cấp hai chị từng được giải nhất tỉnh môn tiếng anh, lên cấp ba cũng học đội tuyển nhưng không phải đội tuyển quốc gia. Chị lên đại học học kế toán ở Ngoại thương, ra trường bằng gỉoi và đi làm giờ lương 12 triệu. Chị xinh xắn, để tóc ngang vai, tóc hơi xoăn do chị đi làm tóc về nên vậy. Tôi nhớ trước kia ngày chị còn học cấp ba, hai chị em gái tôi hay thức đêm kể chuyện cho nhau, hai chị em tíu tít như đôi chim sẻ. Chị đi lấy chồng, có lẽ không còn những ngày như thế nữa. Chị đi lấy chồng, có lẽ cũng là lúc không còn những ngày chị nấu ăn cho cả nhà những món ăn tuy giản dị mà tôi lại vô cùng trân quý. Có khi cũng chỉ hiếm khi mới có. Gia đình mới của chị là gia đình bên cạnh anh ấy, với những đứa con tương lai, mà như bố tôi nói  ai rồi cũng có gia đình riêng, cuộc sống riêng, không thể ở bên mình mãi được. Điều đó làm tôi nghẹn ngào làm sao. Nghẹn ngào trong một ngày gío như này, tôi có lẽ sẽ không sở hữu riêng chị tôi nữa mà là một ai khác, nghẹn ngào vì mình có lẽ cuối cùng đã phải tạm biệt chị, người chị yêu thương nhất của tôi để chị đi chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Chị thương đi lấy chồng có lẽ sẽ thỉnh thoảng về thăm nhà, mùng hai lại về với tôi và bố mẹ nhưng rồi tết năm sau, năm sau nữa có lẽ tôi lại đi lấy chồng. Rồi tôi nghĩ đến bố mẹ tôi, không có một mụn con trai, cứ nhìn từng đứa con bé bỏng một rời xa để hai ngưòi nương tựa vào nhau. Cái cảm giác trống vắng, khi con cái cuối cùng rồi cũng lớn, nó có lẽ cũng giống sự nghẹn ngào và sửng sốt của tôi khi đột nhiêm nhận ra rằng chị đã đến lúc phải lấy chồng. Tôi hơi tiếc nuối khi nhìn lại, thấy trống trải bùi ngùi,  hơi lo lắng cho chị và tương lai của chị có được hạnh phúc không. Những người gắn bó với ta rồi sẽ một ngày không còn bên ta nữa. Nhận ra điều đó, tôi đồng thời cũng nhận ra được sự trưởng thành bên trong chị. Đây đúng là một thời khắc quan trọng trong cuộc đời chị và cũng là một kỷ niệm nhỏ trong cuộc đời tôi. Kỷ niệm về ngày tôi chứng kiến sự trưởng thành trong chị. Tôi không chỉ vậy, còn xen lẫn trong đó một chút tự hào, hãnh diện và hạnh phúc cho chị. Vậy là chị tôi có lẽ cũng đã về nhà người ta rồi.