Đâu đó tầm năm 2009 – 2010, thời điểm Facebook là một gã ngoại quốc xa lạ, Zing Me giống cậu bé tập đi còn Zalo vẫn trong bụng mẹ thì Ola lại như chàng thanh niên đang trổ mã, đẹp trai và đầy tiềm năng.
Với combo Ola chat + Ola me + GPRS, những chiếc Nokia bán cổ điển hoạt động trơn tru như một công cụ chat chit tích hợp cả Yahoo, là nơi nam thanh nữ tú thả thính gạ xoạc hoặc gõ “ME” cực deep (Vì không up được ảnh nên là câu chữ phải thu hút và chau chuốt, hiếm khi xai trính tả). Tiện lợi, rẻ tiền nhưng hiệu quả cao, Ola đã góp phần giúp doanh số bán kính cận tăng kinh khủng và biến lớp học thành phòng ngủ mỗi buổi sáng.

Đó cũng là nơi nhân vật trữ tình (là mình) gặp Chị. Sinh năm 93, hơn 2 tuổi. Nói một chút về chuyện năm sinh, hồi 2007 (lớp 7) mình toàn khai sinh năm 1991 để lên Yahoo tán gái thì đúng cái năm 2010 ấy (lớp 10) là cũng ra gì rồi nên không cần chém vượt tuổi (hoặc ‘Đâu, anh sinh năm 95 ấy’ khi bị một cô nhóc gọi là chú).
Thế nên là mình chẳng ngại gì một nữ nhi hơn 2 cái xuân. Thiên thần sở hữu nét xinh xắn gần bằng chị, duy chỉ có lúc chị thức khuya nhiều thì 2 hốc mắt lồi ra, mặt tóp lại chẳng khác nào bức tranh Tiếng Thét. Đi kèm với gương mặt trác tuyệt như siêu phẩm hội họa ấy là thân hình con mắm khô khiến mình từng muốn treo đồ lên cái cánh tay khúc khuỷu ấy, còn bầu ngực thể hiện tình yêu chung thủy với ban nhạc Bức Tường.
Dẫu đẹp như vậy nhưng chị lại rất hiền, chị kể có lần chị bị một gã trai chòng ghẹo, chị chỉ thả chó ra cho rượt chứ không hề giết hại hắn ta. Lại có lần khác mình chọc giận chị, chị liền không nói không rằng mà chỉ gửi hình chiếc kéo + củ khoai mà sau bao năm mình vẫn đi tìm nghĩa văn học của tấm hình vốn đã rất hàm súc này. Cũng phải thôi, học sinh thi HSG Văn cấp tỉnh thì không phải đậu cái gì vừa rang.
“Chị thích gì ở em? – Chị thích em chửi tục, nghe đáng yêu và mạnh mẽ lắm”
. Vậy mà…yêu. Tận bây giờ, sau 7 năm trời, mình mới dám nghĩ đó là yêu còn lúc đấy, cùng lắm là thích vì đẹp (vâng đúng cái vẻ đẹp miêu tả ở trên, thưa quý vị). Cái cảm giác đi học cả sáng về chỉ để login Ola và nhắn vỏn vẹn “Chị ăn chưa, em nhớ chị” để rồi được đáp là “Để yên cho chị nấu nào”. Tất nhiên câu chuyện ăn gì chưa không nhạt toẹt đến thế, chúng tôi kể với nhau đủ mọi thứ trên đời. Từ chuyện ve chó đến kinh tế vĩ mô (chị học tài chính ngân hàng), từ tuồng Tàu sang rapper Mỹ Đen – dell thiếu thứ gì.
“Hình dung” là một tính năng ăn tiền của tình yêu online. Khi mà bạn đang móc mũi (nhưng nói là nghiên cứu toán học) và nhắn tin cho một nàng ngồi nhổ lông nách (nhưng lại chém là làm bài luận), không vấn đề gì cả, bạn sẽ luôn ngon mắt và lý tưởng với đối phương. Chỉ 2.4 inch nhưng màn hình Nokia khi ấy là một cả trời cảm xúc: ảo tưởng và cả những nỗi đau ảo nhưng rất thực.
Màu hồng không phải màu sắc chủ đạo của cuộc đời. Buổi sáng là niềm vui còn tối thì niềm đau. Mình đã biết chị đau thế nào khi nhắc đến người cha quá cố, đã hình dung được giọt nước mắt lăn dài của cô sinh viên năm nhất mất phương hướng và cả khó khăn vật chất bủa vây. Mình chưa từng tỏ tình, chị cũng chưa từng đồng ý. Chị bận bịu đến nỗi không thể nghĩ đến yêu đương, cái này mình tin là thật chứ không phải đầy rẫy lý do từ chối rẻ tiền tương tự. Một cô gái 19 tuổi ôm mơ bị đè nặng bởi những lo toan vụn vặt, cả gánh nặng gia đình tưởng chừng không lối thoát. Chị như một gã trai trong hình hài thiếu nữ, vậy.
Như Đen từng hát: “Tay trái ôm mơ, Phải ôm rác Tay đâu mà nắm lấy tay người."
Bất lực. Là cảm giác của một thằng con trai 16 tuổi khi nghĩ đến người con gái mà nó thích. Là lần đầu tiên nó lờ mờ nhận ra rằng, tình yêu bắt đầu từ những mộng mơ nhưng lại được nuôi sống, dung dưỡng bằng một cảm giác thực chất. Là lần đầu tiên nó dùng lý trí thắng được tình cảm đang lớn dần.
Nhưng gằn lòng cách mấy cũng đâu thể “qua mắt” cô gái hơn mình những 2 tuổi, lại có cái nhìn đã sớm già dặn. Chị chủ động dừng liên lạc, đổi số điện thoại với chỉ một lời nhắn “Chị sẽ trở lại”.
Tháng đầu tiên, ngày nào mình cũng vào nhắn tin. Tháng thứ 2, tuần nhắn vài lần. Trong 9 tháng sau đó, mình trở lại là một cậu học sinh ngoan hiền, chú tâm vào học tập. Chỉ duy nhất nhạc chuông điện thoại của mình là bài hát chị yêu thích “Dead and Gone” để mỗi lần chuông reo, mình lại có gì để nhớ về chị. Cảm giác nhớ mong không nhiều lắm, thật sự. Chỉ có thói quen là có chuyện buồn lại vào cái nick xám xịt mà kể lể, than phiền và chửi tục.
…….
“Ooh, I've been travelin' on this road to long
Just trying to find, my way back home
The old me, is dead and gone, dead and gone”
Bài Dead and Gone vang lên trong một chiều mưa, đầu dây bên kia: “Dương hả? Chị đây, là chị đây”. Chưa từng nghe giọng chị nhưng không thể là ai khác được. Sau đúng 1 năm, chị đã tìm đường “Về”.
Chị bây giờ vẫn xinh như thế, không còn gánh lo và hẳn đã tìm được một vòng tay yêu thương. Những ngày tháng cũ chắc cũng đã chìm vào màn đêm nhưng nó đã từng lấp lánh, một lúc nào đó.
“I turn my head to the east
I don't see nobody by my side
I turn my head to the west
Still nobody in sight
So I turn my head to the north,
Swallow that pill
That they call pride
The old me is dead and gone,
But the new me will be alright”